Trân trọng những điều bình thường nhỏ bé

04/10/2024 10:40 Số lượt xem: 197
“Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão.” - trích Kafka bên bờ biển/ Haruki Murakami. Đọc xong câu này, tôi tự hỏi, chúng ta có từng trải qua “cơn bão” nào trong đời?

Bão tan, mọi thứ dần trở lại hoạt động bình thường. Đau thương, mất mát, tài sản, con người bị nhấn chìm và tàn hoại nặng nề, nhưng chính trong khoảnh khắc sinh tử đó, chúng ta mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của sự đoàn kết, của tình đồng bào, đồng chí giúp đỡ nhau trong những tình huống hiểm nghèo. “Cơn bão” không chỉ dạy chúng ta cách vượt qua khó khăn, mà còn dạy ta cách trở nên kiên cường và vững vàng hơn. Nó đến từ việc ta dám đối diện với bão, không né tránh để rồi biến nó thành những bài học quý giá. Và sau những cơn bão đời hay bão lòng, ta càng thấu hiểu hai chữ vô thường cũng như học cách trân trọng những điều đang có. Để sau khi bão tan, chúng ta sẽ trở thành những phiên bản tốt hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn lao khác.
Khi chúng ta biết trân trọng cái bình thường nghĩa là đã hiểu cái vô thường, mọi thứ đều có thể thay đổi và không có gì là vĩnh cửu. Tôi biết nhiều người trong chúng ta có nhiều tham vọng và dự định, chưa hết mục tiêu này lại đã có sẵn kế hoạch khác. Đời sống của chúng ta quay cuồng trong chuyện được mất, cơm  áo. Ta quên đi những hạnh phúc bình thường giản dị diễn ra hàng ngày, từ bữa cơm gia đình, ánh nắng mặt trời đến tiếng cười trẻ nhỏ. Chúng ta thường dễ dàng bỏ qua vì cho rằng chúng hiển nhiên. Tuy nhiên, khi ta sống chậm lại, có những phút giây dừng lại để nhìn nhận và cảm nhận những khoảnh khắc bình thường ấy, ta bắt đầu nhận ra giá trị của chúng. Một bữa ăn cùng gia đình không chỉ đơn thuần là việc lấp đầy dạ dày mà còn là cơ hội để gắn kết tình cảm, chia sẻ và hiểu nhau hơn. Một nụ cười và ánh mắt yêu thương dành cho nhau cả lúc thuận lợi hay khó khăn đều là nguồn sức mạnh vô giá.

 


Khi còn trẻ, nhiều người không để tâm đến sức khỏe của mình, cho rằng có sức khỏe là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, khi trải qua những khó khăn về sức khỏe hay mắc bạo bệnh, người ta mới nhận ra giá trị của nó. Chính lúc ấy, họ hiểu rằng những ngày khỏe mạnh, những hoạt động đơn giản như chạy bộ, đi dạo hay đơn giản là được đi lại bình thường, hít thở không khí trong lành cũng cũng thật quý giá.
Vô thường theo quan niệm Phật giáo thì mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi và không có gì tồn tại mãi mãi. Nhận thức được điều này giúp chúng ta luôn chánh niệm để sống trong hiện tại và quý trọng những gì đang có. Khi đã hiểu rõ về vô thường, con người sẽ biết sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, từ đó cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống. Chúng ta biết trân trọng những phút giây bên cạnh gia đình, người thân, bạn bè, ta chấp nhận không có gì là vĩnh viễn. Một người bạn có thể rời xa vì lý do công việc hay một người thân có thể không còn bên ta mãi mãi. Sự chấp nhận này không phải để bi quan, mà để thúc đẩy chúng ta sống hết mình trong từng khoảnh khắc, dành thời gian cho những người mình yêu thương và thể hiện tình cảm khi còn có thể. Khi ta hiểu rằng mọi thứ đều có thể thay đổi, chúng ta sẽ bớt mong cầu, ta để ý đến những chi tiết nhỏ của cuộc sống và tận hưởng nó. Ta biết sống trọn vẹn hơn, yêu thương nhiều hơn và tìm thấy ý nghĩa thực sự trong cuộc sống.
Gần đây, khi chứng kiến sự “ra đi” của bạn bè, người thân, người quen và không quen, lòng tôi chợt chùng lại khi nhớ tới câu “chỉ có người sắp chết mới thấy cuộc sống là thiên đường”. Câu này phản ánh một thực tế cay đắng, thường thì chúng ta không nhận ra giá trị của những điều bình dị cho đến khi chúng ta đối mặt với sự mất mát hoặc cái chết. Nhìn lại bản thân xem chúng ta có từng sống hời hợt, mải mê với những lo toan, tham vọng và những điều không thật sự quan trọng. Ta thấy việc được hít khí trời và sống khỏe mạnh là điều hiển nhiên. Chỉ khi phải đối diện với bệnh tật hay cái chết, ta mới bắt đầu cảm nhận được sự quý giá của từng giây phút, từng trải nghiệm đã qua. Những điều mà trước đây ta xem là bình thường nay lại trở nên thiêng liêng và quý giá.
Rồi đến một lúc nào đó, một buổi sáng bình yên, một bữa cơm gia đình, một cái ôm từ người yêu, người thân… sẽ trở thành những ký ức vô giá. Những người sắp kề cận sinh tử thường chia sẻ rằng họ ước gì mình có thể quay ngược thời gian để sống chậm lại, để cảm nhận và yêu thương nhiều hơn. Nhưng thay vì chờ đến lúc đó, mỗi người chúng ta có thể rút ra bài học ngay từ bây giờ để sống trong hiện tại. Bằng cách nhận thức rõ về sự vô thường của cuộc sống, chúng ta bắt đầu trân trọng những điều nhỏ bé và từ những điều bé nhỏ bình dị đó tạo nên những giá trị bền vững cho cuộc sống.

Gia Bảo