Tình mẫu tử

23/09/2024 13:33 Số lượt xem: 33
Trên đời này, điều gì cũng có thể dễ dàng thay đổi nhưng có lẽ tình mẫu tử là tình cảm mãi nguyên vẹn và tròn đầy, lớn lao, cao đẹp nhất.

Bà tôi kể rằng: bố mẹ tôi cưới nhau được khoảng hơn 2 tháng thì bố nhận nhiệm vụ vào chiến trường miền Nam chiến đấu cũng là lúc mẹ đã mang bầu anh trai tôi, ngày mẹ vượt cạn bố cũng không thể về được, lúc đó chỉ có ông bà nội, ngoại ở bên cạnh giúp đỡ. Mãi đến khi anh được 11 tháng tuổi bố mới được nghỉ phép. Khi ấy chị gái con nhà bác bế anh ra đầu làng chơi thì nhìn thấy bố tôi, chị mừng quá đặt bỏ em ở giữa đường làng để chạy thật nhanh về nhà thông báo cho mọi người biết. Khi ông đi tới nơi thì thấy cậu bé đang ngồi một mình, ông ôm anh vào lòng rồi bế về nhà, không ngờ cậu bé là con trai mình. Điều đặc biệt là cả ba anh em chúng tôi chào đời đều vắng bóng cha.
Bố ở nhà hơn một tuần, sau đó lên đường nhận công tác mới. Mẹ vừa là người cha, vừa là người mẹ chăm sóc dạy bảo anh em chúng tôi nên người.
Mẹ tôi là giáo viên dạy cấp 2 cách nhà 4-5 cây số, sáng nào mẹ cũng dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh em chúng tôi xong rồi lại đưa các con đến lớp mẫu giáo. Sau đó mẹ lại hối hả đạp xe đến trường cho kịp giờ lên lớp. Buổi trưa về muộn mẹ lại lao ngay vào bếp để cơm nước, dọn dẹp. Những buổi chiều không phải đến trường mẹ lại tranh thủ ra đồng chăm sóc những ruộng rau, luống khoai. Mẹ chăm chỉ làm việc, lo toan cho gia đình như con ong cần mẫn. Ngày ngày mẹ lên lớp, hết giờ đi chợ, cơm nước, tối tối mẹ lại bảo ban anh em chúng tôi học bài. Khi chúng tôi trong giấc ngủ say thì mẹ lại miệt mài soạn giáo án đến tận khuya.

 


Mỗi lúc các con ốm đau mẹ đã chăm sóc, lo lắng cho các con đến hao gầy cả người. Một mình mẹ phải chăm sóc ba anh em nhỏ sàn sàn bằng tuổi nhau đã quá vất vả rồi, đến khi cả ba anh em đều bị ốm một lúc thì nỗi vất vả ấy càng nhân lên gấp bội. Năm tôi 2 tuổi bị nhọt lở loét xung quanh miệng, mẹ đã rất lo lắng, một mình mẹ tay xách nách mang ẵm tôi đến bệnh viện, khi đến nơi thì không gặp được bác sĩ, nước mắt mẹ cứ thế tuôn trào vì thương con. Lại một lần nữa mẹ lặn lội đưa tôi ra bệnh viện Bạch Mai khám, bác sĩ cho nằm viện, khi lên nhận phòng thì được thông báo là hết giường, nên bác sĩ đành kê thuốc mấy ngày cho về nhà uống, hết thuốc lại tái khám. Tôi thương mẹ một đời tần tảo, lam lũ vì những đứa con yêu thương của mình. Tình yêu của mẹ dành cho con là vô điều kiện, chẳng có người mẹ nào lúc chăm con lại nghĩ về việc sau này mình được báo hiếu như thế nào, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là đủ.
Rồi có lần bà bận, tôi thì còn bé, không ai trông nên mẹ đành phải đèo tôi đến trường, dường như đã hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên tôi đã ngồi rất ngoan cùng các chị nghe mẹ giảng bài. Thật không sao kể hết được những gian truân của mẹ, tình thương của mẹ dành cho các con tăng lên theo thời gian. Mẹ chỉ cho mà không bao giờ nhận, bởi vậy cuộc đời của mẹ luôn là một chuỗi hy sinh. Sự hy sinh của mẹ chẳng ai có thể diễn tả hết bằng lời, như một nhà thơ đã viết: “Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá/ Sao đong đầy hai tiếng: Mẹ ơi!”.
Vậy thì ai ơi, những ai đang còn mẹ, những ai đang còn có những tháng ngày bình yên bên mẹ thì hãy biết trân trọng, yêu thương.

T.Hà