Ngày mai, nắng sẽ lên…

23/09/2024 13:50 Số lượt xem: 24
Cách đây vài năm, trong đợt đi tập huấn ở Hà Nam, sau cuộc điện thoại tâm sự của một người bạn khá thân, tôi có ghé thăm một trường hợp đặc biệt, cậu này tên Hải sống cùng xóm tôi những năm thời thơ ấu. Bạn tôi là chị họ của cậu nên cả 3 chúng tôi đều có những năm tháng vô tư lớn lên cùng nhau. Nhưng nếu như tuổi thơ của tôi và bạn khá êm đềm thì Hải phải sống trong một gia đình bạo lực và bất hạnh, nơi mà niềm vui dường như chỉ là giấc mơ xa vời. Chúng tôi không nhớ hết những lần bố Hải say rượu rồi về đánh mẹ con Hải, những tiếng chửi bới bất kể giữa trưa hay đêm khuya, tiếng mâm bát rơi vỡ, tiếng kêu khóc của mẹ con cậu ám ảnh hàng xóm xung quanh.

Hải lớn lên với một tâm hồn và trái tim đầy nỗi buồn. Mẹ Hải là cô Xuyên, một phụ nữ yếu đuối nhưng chịu thương chịu khó, cam chịu và nhẫn nhục. Bà đã chịu đựng rất nhiều, không phải vì tình yêu dành cho chồng mà để bảo vệ con mình. Tuy nhiên dù đã rất cố gắng, nhưng sự chịu đựng của bà dần trở nên vô nghĩa khi vết thương từ những trận đòn đau đớn không chỉ tấn công cơ thể mà còn làm tâm hồn bà thương tổn. Năm Hải vào lớp 6, một buổi chiều đi học về,  cậu gọi mãi, gọi khản cả cổ, tìm khắp xóm nhưng không thấy mẹ đâu. Bà đã lặng lẽ bỏ đi không một lời từ biệt sau khi nấu một mâm cơm thật ngon và đủ đầy cho bố con Hải.
Ngày mẹ bỏ đi, Hải còn quá nhỏ nhưng trái tim đau đớn của cậu hiểu tất cả. Người mẹ ra đi để lại một khoảng trống quá lớn trong lòng đứa con. Cả nhóm chúng tôi lúc đó ai cũng thương Hải, có cái bánh cái kẹo, viên bi, tập vở… đều chia sớt cho Hải. Bà ngoại tôi thương hoàn cảnh éo le của Hải, bà thường nấu dư cơm, dư cháo và để sẵn phần thức ăn nhỏ cho Hải, thấy cậu đi qua là lén lút gọi vào ăn, bà giữ kẽ với mợ tôi vì lúc ấy gia cảnh còn khó khăn. Mỗi lần Hải khóc nhớ mẹ, bà thường động viên con đừng buồn mà hãy để cho mẹ con đi tìm cuộc sống mới, mẹ con đã khổ nhiều rồi, khi nào mẹ yên ổn, sung sướng sẽ về tìm con. Nhưng nhiều năm qua đi, mẹ Hải vẫn không về, Hải vẫn ngày ngày ngóng trông mẹ…

 


Về phần bố Hải, khi vợ bỏ đi, ông say rượu nhiều hơn, nhưng lại bớt đánh con hoặc có khi đánh con rồi lại ôm con khóc. Năm tháng rồi cũng dần trôi qua, nhưng những vết thương lòng của Hải không bao giờ có thể lành. Tuổi dậy thì bị bạn xấu, bạn nghiện rủ rê, cậu ham chơi, đua đòi rồi lạc lối trong một thế giới mà chúng tôi không hiểu và không thể hòa nhập. Chưa học hết lớp 10 cậu đã bỏ học, bỏ nhà phiêu bạt, có khi vài tháng, 1 năm mới về nhà một lần. Khi chúng tôi học Đại học năm thứ hai thì bố Hải mất, ông mất cô độc trong ngày mùa đông lạnh giá, vài ngày hàng xóm mới biết, có lẽ do rượu say, bị cảm lạnh rồi đột quỵ. Đám tang bố Hải vắng mặt, vì có ai biết cậu ở phương trời nào mà báo tin. Cho tới một ngày chúng tôi nhận được tin cậu ta bị bắt vì buôn mai thúy…
 Tôi có đọc một câu, đại ý là đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời còn đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Tôi từng gặp những con người đã quá nửa cuộc đời vẫn đang đối mặt với trầm cảm và nhiều vấn đề tâm lý khác. Vết thương không chỉ là dấu vết bầm tím trên cơ thể mà còn là vệt nứt sâu trong lòng. Họ vật vã cả đời, loay hoay mãi không tìm thấy lối thoát, ngược lại còn liên tục dẫn tới những sai lầm, sai phạm nghiêm trọng, những hành động không thể quay lại và sửa chữa. Trong cuộc gặp gỡ với Hải sau cánh cửa trại giam năm ấy, tôi vẫn cảm thấy hơi ấm của khát vọng yêu thương và sự lương thiện trong đôi mắt của cậu. Hải báo tin mẹ cậu vẫn còn sống, bà đã gọi điện liên lạc và sẽ về thăm cậu trong thời gian sớm nhất. Hải rơm rớm nước mắt trước hạnh phúc bất ngờ này và cho biết cậu sẽ tận dụng cơ hội cải tạo để thay đổi số phận của mình. Những năm tháng trong tù không chỉ là hình phạt cho sai lầm của cậu mà còn là cơ hội để cậu gột rửa, thanh lọc thân tâm. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tất cả chúng ta, trong đó có Hải có thể tha thứ cho những sai lầm của bản thân mình và bắt đầu lại từ đầu. Mỗi ngày trôi qua với Hải đều là đặc ân của thượng đế, mặc dù con đường đi tới hạnh phúc có vẻ còn xa vời và đầy gian nan, nhưng cuộc sống luôn cho chúng ta một cơ hội, đó gọi là Ngày mai…

Gia Bảo