Nỗi nhớ tháng 10

28/10/2024 10:31 Số lượt xem: 68
Tháng 10 đến cùng với ánh nắng chiều vàng như rót mật. Lặng ngắm ánh nắng vàng qua ô cửa kính gợi bao kỉ niệm thân thương về những ngày xưa cũ.

Khi tôi còn thơ trẻ, những ngày tháng 10 gắn liền với mùa thu hoạch lúa. “Ngày tháng 10 chưa cười đã tối”- Ấy là câu mà bà thường xuyên nói với cả nhà để thúc giục mau mau vào việc cho kịp mùa màng. Cả gia đình thức dậy từ tờ mờ sáng để sửa soạn. Xong bữa sáng, uống chén trà nóng, chúng tôi nhanh chóng kéo xe cải tiến, mang theo quang gánh, đai, liềm… đi xuống cánh đồng. Không khí buổi sáng sớm cuối thu, đầu đông có chút se se lạnh. Những chiếc áo dài tay bằng vải thô được chúng tôi mặc bên ngoài, vừa có tác dụng ngăn cái lạnh buổi sáng sớm, vừa chống nắng, bảo vệ da khi nhiệt độ dần tăng lên.
Cả cánh đồng lúa vàng bạt ngàn khẽ lào xào trong gió sớm, những bông lúa nặng trĩu, cúi đầu như vẫn là đà, chưa tỉnh ngủ sau 1 đêm dài. Những tay liềm thoăn thoắt đưa, từng khóm lúa vàng tươi được cắt xuống, xếp ngay ngắn trên mặt rạ. Những con châu chấu, cào cào, muồm muỗm thấy động vụt bay tứ tung. Mùi hương thơm ngọt tỏa ra từ thân những cây lúa tươi lẫn với mùi bùn non của ruộng thoảng bay lên trong gió sớm. Khi ông mặt trời lên cao, đứng bóng là lúc những ruộng lúa được gặt xong, xếp ngay ngắn, thẳng hàng, bà con lục tục về nghỉ. Ánh nắng mùa thu không gay gắt như mùa hè, cứ dịu nhẹ vậy thôi nhưng chỉ sau một buổi trưa, đến nửa buổi chiều đã làm cho những bó lúa khô đi phân nửa. Những bà, những chị thoăn thoắt lượm từng bó lúa để cho những người đàn ông khỏe mạnh gánh lên bờ, chuyên chở về nhà. Thêm 1 buổi tối vất vả nữa để tách những hạt thóc vàng ra khỏi thân cây lúa. Rồi phơi phóng, sàng sẩy… đến khi những hạt thóc lên bồ…ấy là cả quá trình nhọc nhằn với bao giọt mồ hôi mặn chát của những người nông dân chăm chỉ một nắng hai sương. Ngày ấy, mỗi khi đến mùa gặt mẹ tôi hay nói: “Ơn giời! Cuối cùng cũng đã được thu hoạch!” Một câu nói tưởng chừng bâng quơ nhưng mãi sau này tôi mới hiểu hết. Những người nông dân chân lấm tay bùn sau những ngày tháng vất vả cấy trồng, chăm sóc còn phải lo lắng thấp thỏm chờ qua mùa mưa bão, để đến ngày thu về thành quả.
Mẻ thóc đầu mùa vừa sàng sảy xong, bao giờ nhà tôi cũng mang xay giã để ăn, ngay cả khi thóc cũ vẫn còn trong bồ. Hạt gạo mới, còn nguyên nhựa bao giờ cũng là hạt gạo ngon nhất. Mỗi khi nấu cơm, mở vung nồi ra là hương thơm lan tỏa khắp phòng. Tôi còn nhớ mãi cái cảm giác ngon miệng khi ăn bát cơm nấu từ gạo Bao thai hồng đầu mùa cùng với mắm tép chưng bên ánh đèn dầu vào những tối mùa thu mát mẻ. Cái cảm giác ngon miệng ấy chẳng bao giờ có lại được dù giờ đây rất dễ dàng để mua được những loại gạo đặc sản như Tám thơm Hải Hậu, ST 25 và nhiều món ăn ngon khác đi kèm.
Cánh đồng làng tôi giờ đã thành khu công nghiệp. Lũ trẻ quê tôi giờ không biết cấy trồng hay mò cua bắt tép. Những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những buổi sớm tinh sương đi gặt giờ chỉ còn trong ký ức. Một tháng 10 nữa lại sang, ánh nắng chiều vẫn vàng như rót mật. Tôi lại bồi hồi nhớ những tháng 10 xưa cũ.

Vân Giang