Tìm về chốn yên bình

09/08/2024 20:50 Số lượt xem: 377
Trong cuộc đời của mỗi người, có mấy ai không phải sống xa nhà, xa quê. Với tôi khi xa quê, điều làm tôi nhớ đến thật nhiều chính là những bữa cơm mẹ nấu.

Bữa cơm ngày ấy không phải sơn hào hải vị, nhưng chẳng hiểu sao thơm ngon lạ lùng. Là những con cua, con tép bắt được ngoài đồng và bát canh rau tập tàng được hái vội sau vườn, nhưng mọi thứ cứ in sâu trong ký ức. Bởi lẽ nơi ấy có vị mặn từ những giọt mồ hôi trên vai áo cha cùng những món ăn đong đầy yêu thương từ đôi bàn tay mẹ.
Lúc còn bé, tôi cũng như bao đứa trẻ ham chơi khác, mải chơi quên cả về nhà. Nhiều bữa cơm mẹ phải cầm roi đi tìm. Chiếc roi mẹ cầm kia không đánh vào tôi mà những bụi cây ven đường phải chịu trận thay tôi. Mẹ nói, bữa cơm là lúc mọi người có thời gian bên nhau trò chuyện vì cả ngày mỗi người một việc không có thời gian nên không muốn thiếu một ai trong gia đình, dù bận công việc thì cũng phải tranh thủ ăn cơm cùng nhau…
Còn gì hạnh phúc hơn khi đủ đầy các thành viên gia đình, quây quần bên mâm cơm trên chiếc chiếu cói hoa. Bố thường là người mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi, nhà mình hôm nay có chuyện gì vui không? Học hành thế nào? Rồi bố kể hôm nay cày được bao nhiêu ruộng hay làm thêm được việc gì đó để tăng thu nhập cho gia đình. Mẹ thì kể, hôm nay nhổ cỏ cho mấy đám ruộng, trồng được mấy luống rau hay bắt được nhiều cua, ốc để cải thiện bữa ăn... Nói xong cả bố và mẹ cùng cười vui khi nghe anh em tôi xôn xao kể chuyện trường lớp, bè bạn, tiếng bát đũa lanh canh lẫn vào tiếng lép bép của củi trong bếp thật rộn rã.
Sinh ra từ miền quê, lớn lên cùng mặn mòi những giọt mồ hôi của bố, ngọt lành những món ăn của mẹ, thấm đẫm mùi vị quê hương, tất cả cứ quyện vào đời tôi. Và ở một nơi xa quê, khi mùi cơm lúa mới ngan ngát trong tôi bỗng trào dâng nỗi nhớ nhà…
Nỗi nhớ quê bắt đầu từ những điều giản dị, chân phương như thế, tựa dòng sông nặng nghĩa phù sa vỗ về lòng tôi qua năm tháng ngọt bùi. Để rồi len lỏi trong những tấp nập phố thị, đôi lúc thèm hương vị đồng quê chỉ còn lại nơi miền thơ ấu.
Bao mùa nắng mưa ở phố thị vội vã, xô bồ, tôi chạnh lòng thương bát cơm chắt chiu mùi gạo mới, thèm được xì xụp húp chén canh chua mát lòng của mẹ. Ước lại được về trải chiếu trước hàng hiên, cả nhà quây quần nếm vị cá rô nướng chấm cùng nước mắm tỏi ớt, thêm đĩa ngọn bí xào, bát canh mướp lành ngọt chứa chan tấm lòng thảo thơm của mẹ.
Chao ôi, nhớ se sắt lòng hình ảnh mỗi người một tay dọn mâm cơm đong đầy niềm vui và ấm cúng; nhớ những mùa mưa thơ ấu, chị em tôi cùng nướng ngô, khoai; nhớ bát chè đỗ đen ngọt mát lắng dịu những trưa hè oi bức… Chỉ được về nhà ăn một bữa cơm đạm bạc mẹ nấu cũng đủ khiến lòng mình xoa dịu những chông chênh, va vấp, hẫng hụt nơi phố xá tất cả được gói trọn trong hai chữ yên bình.

Trà My