Mùa kem tuổi thơ

29/07/2024 14:14 Số lượt xem: 388
Thời chúng tôi còn bé tí, kem mút là một thứ quà quê quen thuộc, làm mê đắm tất cả những đứa trẻ quê giữa ngày hè oi ả. Tiếng “kem mút! kem mút” ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi và những đứa trẻ quê cách đây hơn 30 năm.

Chú bán kem và chiếc thùng gỗ quen thuộc. (Ảnh minh họa)


Mùa hè oi bức với những đợt nắng chói chang, chỉ ngồi một chỗ thôi mà mồ hôi đã túa ra ướt đầm lưng áo. Vậy mà, những đứa trẻ sống ở vùng thôn quê chúng tôi chỉ mong đến ngày hè để được nghỉ học, chơi thỏa thích, được xuýt xoa trên tay những que kem bốc hơi mát lạnh.
Tôi còn nhớ cái cảm giác khấp khởi mỗi khi tiếng “kem mút! kem mút! kem mút” đi vào từng ngõ nhỏ. Để được ăn những chiếc kem mát lạnh, bọn trẻ chúng tôi phải lùng sục khắp các xó xỉnh tìm mảnh chai vụn, túi ni lông, vỏ chai nhựa, sắt vụn hoặc những đôi dép rách vá chằng vá đụp đến nỗi không còn chỗ nào để hàn... rồi cả lông gà, lông vịt... đều được nhặt nhạnh tích lại làm vật quy đổi.
Những buổi trưa hè, cả làng quê lặng ngủ yên bình dưới bóng tre lao xao phe phẩy, chỉ có đám trẻ nhỏ là giả vờ lim dim ngủ ngoan. Từ xa xa vọng lại âm thanh đầy sức cuốn hút “kem... mút!” của chú bán kem, những đôi mắt đang lim dim ấy lập tức bật dậy chạy ùa ra. Tôi cùng đám bạn hò nhau mang những đồ đã tích cóp được ra chờ sẵn ở đầu ngõ. Khi âm thanh rộn ràng hơn cũng là lúc chú bán kem xuất hiện giữa con đường ngập rơm vàng. Chú đạp chiếc xe cũ kỹ với thùng kem phía sau, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ chiếc còi làm bằng tôn gắn vào một quả bóng cao su làm cho tiếng “kem... mút” càng ngân nga, mời gọi. Thùng kem bên ngoài là một lớp gỗ đã bạc màu được chằng cẩn thận bằng dây chun, lót bên trong là một lớp xốp, bên trên là lớp vải màn tuyn và vải bông để giữ nhiệt được lâu. Thùng kem dù cũ, sơ sài vậy thôi nhưng đủ làm bừng sáng ánh mắt thèm thuồng của đám trẻ nhỏ.
Đám trẻ nhỏ vây quanh thùng kem, đợi chú bán kem ước lượng xong giá trị của đồng nát rồi cẩn thận mở chiếc nắp thùng xốp, rồi đến lớp vải màn bên trên. Một làn khói lạnh tỏa ra từ thùng kem như mời gọi hấp dẫn. Chú lần lượt đưa những que kem cho từng đứa và không quên dặn dò: “Lần sau lại mang đồ ra, chú đổi kem cho nhé”. Chúng tôi gật đầu vâng dạ, rồi vội vàng đón que kem từ tay chú. Cả một thế giới ấu thơ hồn nhiên, chan hòa khuấy động bầu không khí nắng gắt của buổi trưa mùa hạ.
Khi những tiếng “kem... mút” thân thuộc rời xa dần con ngõ nhỏ, những đứa trẻ đã kịp ngồi yên vị mỗi đứa một chỗ dưới rặng tre bên bờ ao. Tay cầm chặt que kem màu trắng như một báu vật, cả lũ chả dám cắn mà chỉ dám mút mút cho lâu hết. Đứa nào cũng sợ mình ăn nhanh, hết trước đám bạn thì sau đó chỉ có nước đứng nhìn mà… thèm thuồng.
Trong bao kỷ niệm tuổi thơ êm đềm, có hình ảnh que kem và tiếng còi rao “kem mút…”. Niềm háo hức đợi chờ mỗi ngày của người bán kem đi qua ngõ luôn thường trực trong lũ trẻ chúng tôi. Giờ đây cuộc sống thay đổi nhiều, trẻ con bây giờ không biết đến những que kem mút cứng như đá, cũng như tiếng còi kem. Giờ thì đủ các loại kem, đủ mùi vị, màu sắc nhưng những chiếc kem mút của một thời lam lũ, nghèo khó nơi quê nhà một thuở vẫn luôn ngọt ngào, mát lạnh trong ký ức tuổi thơ.

T.Hà