Mùa hè rực rỡ

31/05/2024 09:33 Số lượt xem: 292
Những ngày tháng hạ vẫn đang rực rỡ. Hoa bằng lăng nở tím trên từng con phố. Hè năm nay sao hoa bằng lăng nở đẹp đến vậy. Những con phố cứ tím lịm đến nao lòng, thổn thức. Chiều chiều, thơ thẩn dạo chơi trên những con phố quen, ngước nhìn đám mây tím lơ lửng trên cao bỗng thấy mình như trôi về miền xa thẳm.

Mùa hè là mùa của những nỗi nhớ lấp lánh. Nhớ những bông hoa bằng lăng tím mộng mơ, sắc đỏ lộng lẫy của hoa phượng vĩ, mùi hương nồng nàn của hoa ngọc lan, hoa móng rồng. Nỗi nhớ lúc nào cũng đem lại cho tôi nhiều rung cảm trìu mến. Giống như sự quay lại của vòng lặp thời gian, của mùa, của tháng, của năm...
Tôi nhớ ngày hè đã xa. Thị xã bé nhỏ nép mình bên dòng sông thương nhớ. Phố nọ thông sang phố kia bằng những con đường đan vào nhau như những ô bàn cờ vuông vức, rất dễ tìm. Những mái nhà nhấp nhô, phía trước trồng rất nhiều cây xanh, nhiều nhất là xà cừ, phượng vĩ và bằng lăng. Mùa hè, phố rực rỡ trong sắc tím của bằng lăng, sắc đỏ của phượng vĩ, màu vàng của hoa điệp vàng. Có nhiều ngôi nhà, chỉ cần mở cửa sổ ra là thấy ngay vồng hoa bằng lăng tím bồng bềnh trong gió. Hoa rơi đầy trên phố, trên những mái nhà cổ kính, đậu trên bờ tường, ghé vào khung cửa sổ nhà ai mở ngỏ. Khung cảnh êm đềm của cái thị xã nhỏ xíu trước kia luôn làm tôi xao lòng. Dưới tán bằng lăng hoa chen lá đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn, con người nhộn nhịp bán buôn, nhộn nhịp đôi ba câu chuyện đời thường…
Tình cờ, trong buổi sáng mùa hạ tôi bắt gặp một nhóm học sinh đang vui vẻ chụp ảnh dưới những tán bằng lăng hoa tím mà trong lòng không thôi nhớ về một thời áo trắng mộng mơ. Đối với chúng tôi cái thời học sinh ngày đó, mùa phượng và mùa bằng lăng thường gắn rất nhiều kỉ niệm. Người ta vẫn bảo “mùa thi mùa chia ly” nhưng cũng là mùa hoa phượng và bằng lăng, những bông hoa mùa hạ bung nở rực rỡ nhất. Bọn con gái mộng mơ thích ép những bông hoa màu tím bằng lăng trong cuốn sổ lưu bút học trò trong khúc nhạc ve ngày hạ. Nhớ đến ánh mắt ngập ngừng, bối rối của cô bạn gái khi mở cuốn sổ thấy chùm hoa giấu kín. Nhớ những giỏ xe chở đầy hoa phượng, nụ cười mến thương của lũ bạn khi chở mùa hè lượn quanh phố, nghêu ngao hát hò rồi lặng im khi nghĩ về những ngày tháng phía trước, những mộng ước tương lai.

 

 


Mùa hè lúc nào cũng gợi cho tôi biết bao niềm thương mến. Đó là nỗi niềm thổn thức khi gặp lại điều thân quen êm dịu sau một thời gian vắng bóng. Mùa hè có biết bao nhiêu là hoa thơm trái ngọt. Nào xoài, nào vải, na, nhãn... mỗi thức quà là một món ngon không cưỡng được. Những thức quả đầu mùa tươi roi rói. Nhớ nhất những quả mận tím đỏ, tròn lông lốc, cắn một miếng vừa ngọt vừa chua, xuýt xoa. Đợi đến giữa vụ, quả mận ngọt thỉu thể nào cũng đem ra làm siro mận. Cái nước siro sánh đỏ lóng lánh như men rượu vang đem rưới lên món salat rau củ thêm vài ba lát mận cắt mỏng thì ngon phải biết. Cái thức quả vừa rẻ tiền, vừa bổ dưỡng ấy đã theo chúng tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Chúng tôi những đứa trẻ vui vẻ, hồn nhiên cứ thế lớn lên cùng mùa mận chín đỏ và những cốc siro thanh mát, ngọt lành.
Tôi nhớ những cái Tết Đoan ngọ ngày xưa. Sáng tinh mơ, mẹ tôi đã dọn sẵn các loại hoa trái, trong đó không thể thiếu đĩa mận đỏ au, quả to tròn, ngọt lịm cùng với món rượu nếp trên ban thờ. Tuy chúng tôi sống ở thành thị không trồng trọt hay chăn nuôi gì nhưng mẹ tôi vẫn giữ nếp thắp hương ngày Tết Đoan ngọ để mong một năm an lành, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, mong muốn cây trái sẽ sinh sôi nảy nở, tươi tốt, mùa màng không bị sâu bọ phá hoại... Sau khi thắp hương xong, chúng tôi được nếm món rượu nếp ngon ngọt nhất trên đời và ăn hoa quả thỏa thích mặc dù không hiểu là việc ăn ngon lành như thế có thực sự giết được sâu bọ hay không. Buổi trưa, mọi người quây quần đầm ấm bên mâm cơm gia đình. Bữa ăn thấm đẫm tình thân cùng muôn vị nhân gian chứa đựng trong những thức quả đầu mùa giống như một khoảnh khắc mang đậm ký ức có hương vị của yêu thương.
Chúng tôi lớn khôn, đi qua những cái Tết Đoan ngọ như thế để mà nhớ thương và trân trọng hơn nữa những phong tục tốt đẹp vẫn luôn được gìn giữ. Để từ đó mà thành nâng niu, trân quý và trọn vẹn khi thưởng thức những món ngon trong tiết trời nóng nực của ngày hè.
Đối với tôi, tháng năm vẫn thơm mùi quả ngọt, những quả mận chín đỏ vẫn là món quà thời trân mang niềm hạnh phúc khôn nguôi. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, những hoa quả ngoại nhập tràn ngập phố phường kia sẽ lấn át hết những thức quà quê mùa, chúng chẳng còn được hồ hởi đón nhận nữa, như biết bao điều đẹp đẽ đã từng tồn tại rồi không giữ được vì những đổi thay cuộc đời.

Yến Minh