Lãng đãng mùa quả

04/10/2024 10:52 Số lượt xem: 214
Một mùi hương quyện vào gió trở về chiều nay. Ơi cơn gió mát làm lay động cả những chiếc lá, ùa vào không gian phố, gợi cho mỗi người bao nhiêu nỗi niềm. Mùi hương thân quen gợi cho tôi bao mến thương về làng quê đã đọng đằm trong trí nhớ. Đó là hương ổi, hương bưởi đồng bãi, hay là mùi dứa, mùi nhãn trong vườn bà đang giục những bước chân quen về làng.

Bây giờ ở phố cũng có bao nhiêu thứ quả, những mùa quả thơm lừng gợi cho mỗi ai về cuộc sống tươi đẹp, đang sinh sôi nảy nở những điều nhân nghĩa, dâng vị ngọt cho người, cho đời. Thoáng đâu đây là những ánh mắt đẫm đầy hy vọng của các bà, các chị bán hàng. Họ cũng thân thuộc, như hình ảnh bà và mẹ mỗi buổi chợ về đều dành cho mỗi đứa con, đứa cháu một chút quà quê, mà mùa thu thường có quả thị, quả chay vàng hượm và mịn như da em bé.
Rồi mùa quả níu tôi về vườn làng, vườn quê ngoại thành. Quê tôi vùng nông thôn mới, có những con mương uốn cong, mềm mại như dải lụa. Chẳng gì bằng về quê, sẽ gặp lại những thứ cây thân thuộc, cổ thụ trăm năm, thâm nghiêm, chứng nhân cho sự đổi thay của làng. Cách đây ít năm, những cây thị cổ thụ làng tôi được phong danh hiệu Cây di sản. Cây thị cổ thụ đáng quý biết bao, đó là niềm tự hào của cả làng. Những ngày này, thương lái tấp nập về làng mua các thức quả mang lên phố bán, càng thấm thía cảnh người ta chở đồ nhà quê lên phố, chở cả những nét đáng yêu của vùng quê yêu dấu. Vườn nhà tôi có mít, na, nhãn... Lại có những cây thị hàng chục năm tuổi đang lúc lỉu quả. Bố mẹ, bà nội đều nâng niu từng mùa, chăm sóc từng thứ cây để mỗi cây đều tận hiến, cho hoa thơm trái ngọt. Và những thứ hoa thơm trái ngọt đó lại theo chân người lên phố…

 


Ở ngôi vườn đẹp như cổ tích, tôi yêu lắm những cây thị, loài cây chắc lẽ không còn nhiều ở mỗi làng quê. Nhưng quê tôi thì còn nhiều. Màu quả thị chín đẹp lắm, như màu mùa thu. Mịn như mùa thu. Ở trên phố, nhiều người có thú chơi thị. Đó là “nhu cầu” được trở lại với những gì mộc mạc, gần gũi. Quả thị trở thành đặc sản. Người ta đan những chiếc giỏ nhỏ bằng sợi len, bỏ quả thị vào đó mà treo lên cho thơm cả nhà. Phải đến khi quả lốm đốm trứng cuốc thì bỏ ra ăn. Ngày bé, tôi hỏi bà: “Bà ra vườn có hái cô Tấm nào không?”. Bà trả lời: “Lúc nào cô Tấm cũng ở bên chúng ta”. Tôi cười vui, ôm lấy bà. Giờ lớn lên, không biết những em bé thành phố có mong ước một phép màu xảy đến như trong cổ tích Tấm Cám, để xóa nhòa tuổi thơ dữ dội, vơi bớt thiệt thòi, có cuộc sống tròn trịa? Nhưng tôi nhớ, thị đi vào thơ ca hiện đại, thuở vỡ lòng đã miệt mài học: “Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện/ Sẽ được nhìn thấy các bà tiên/ Thấy chú bé đi hài bảy dặm/ Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền” (Nói với em - Vũ Quần Phương).
Mỗi người có thể đặt chân đến nhiều vùng đất lạ, ăn biết bao cao lương mỹ vị, nhưng vẫn nặng lòng với mỗi mùa quả quê mình. Mỗi mùa quả luôn gắng gỏi vun bồi cho cuộc sống thêm thi vị. Mùa quả quê cũng luôn nhắc nhớ mỗi người gìn giữ vẻ đẹp quê hương để biết trân quý mỗi điều giản dị, mỗi lối ứng xử nhân văn.

Nguyễn Văn Học