Khúc giao mùa
Nhớ những ngày đầu hạ, tôi cùng “con ngựa sắt” mang tên Phượng Hoàng len lỏi trên những con đường quen thuộc, gió mơn man lùa tóc rối, miệng lẩm nhẩm một vài bản nhạc yêu thích. Nhìn những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên cành cây, rồi khẽ đậu nhẹ xuống cánh hoa loa kèn tinh khôi, thanh khiết. Phút giây ấy thấy mình thật hạnh phúc! Niềm hạnh phúc bình dị của khoảnh khắc giao mùa, chớm hạ!
Thuở xưa, đối với những học sinh ở quê, mùa hè là cả thiên đường. Chúng tôi được ba mẹ cho thỏa sức vùng vẫy, chơi đùa. Nhất là mấy ngày đầu kì nghỉ, chúng tôi như chim sổ lồng. Mải miết chơi đùa quên cả giờ giấc, buổi trưa cũng trốn bố mẹ để được túm tụm bày ra đủ các trò. Rồi những chiều bên con sông quê luôn rộn vang tiếng cười đùa, những chiếc phao bằng cây chuối hay can nhựa là dụng cụ để chúng tôi tập bơi. Nước sông mát rượi tắm mát tuổi thơ tôi mỗi mùa hè như thế! Tắm sông xong cả đám lại rủ nhau đi hái những quả mít non, khế chua, trứng gà chát, mang về từng bọc, ngồi chấm muối ớt, nhai đến mỏi hàm mà vẫn ham. Hết tắm, rồi ăn và cuối cùng là những trò chơi bán hàng, trốn tìm, đuổi bắt,… dưới gốc mít, gốc xoan hay khoảng sân trước nhà. Ngày xưa sao lắm trò chơi tới vậy, đôi lúc tôi nghĩ lại vẫn không tài nào nhớ hết.
Nhớ những lần tắm mưa, cơn mưa đầu hạ, từng giọt ngọc kết tinh của đất trời ào ào rơi xuống. Đám trẻ con thi nhau chạy ùa ra sân. Những điệu nhảy của trẻ thơ hòa vào vũ khúc mưa hạ. Tiếng cười khanh khách lẫn tiếng mưa lộp độp rộn vang cả khu xóm.
Năm tháng qua đi, tuổi thơ chẳng trở lại, tiết trời vẫn lần lượt chuyển mùa để mang đến cho đời những trải nghiệm thú vị. Mùa xuân dịu dàng với làn gió cùng những chồi non mới nhú, mùa hạ nổi bật với muôn sắc màu rực rỡ tinh khôi, mùa thu thổi vào gió chút nồng nàn của hoa sữa và những ngày đông giá rét lại khiến con người ta thèm được quây quần bên bếp lửa hồng cùng nhau thưởng thức ly trà nóng. Giao mùa là khoảng thời gian mà tôi yêu thích nhất, đặc biệt là giao mùa từ xuân sang hạ.
Từ xuân sang hạ, vòm trời như cao rộng, thoáng đạt hơn, những cơn mưa rả rích giờ đây đã dần được thay bằng những tia nắng rực rỡ, cho ta cảm giác như được tiếp thêm sức sống, sự vui tươi. Nếu như mùa xuân là mùa của sự sinh sôi, đâm chồi, nảy lộc, thì mùa hạ là mùa của sự phát triển, mùa của đơm hoa, kết trái. Hạ đến giống như một chàng trai sôi nổi, nhiệt tình, xen lẫn chút bồng bột, ngông cuồng của tuổi trẻ nhưng lại vô cùng phóng khoáng. Và có lẽ chính sự thay đổi ấy của thiên nhiên cũng khiến lòng người xốn xang, bồi hồi theo từng cung bậc cảm xúc.
Giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi lúc tôi lại muốn thời gian trôi chậm hơn để lắng nghe, để cảm nhận và để tận hưởng cái thời khắc tuyệt diệu đến an yên này. Thời khắc giao mùa, chớm hạ đầy yêu thương…