Cây duối tuổi thơ
Hàng rào duối phân chia ranh giới giữa các gia đình và tượng trưng cho sự kết chặt tình thân xóm làng, vì duối mềm mại dễ uốn lại bền chặt. Duối cũng một thời là “cứu cánh” cho bọn trẻ khi đói lòng. Quả duối mọc không thành chùm mà rải rác, hình cầu và hơi dẹt, kích thước to bằng đầu ngón tay út, khi chín có màu vàng nghệ, vị mát thanh nên lũ trẻ chúng tôi thời đó rất thích.
Bên gốc duối làng tôi luôn đong đầy kỷ niệm tuổi thơ. Đến mùa duối chín, lũ trẻ tranh nhau dậy sớm để là người đầu tiên nhặt được quả chín vàng nhất, to nhất, mọng nhất và ngọt nhất. Thời ấy, chúng tôi chưa được thưởng thức lắm loại quả như bây giờ, cái đói nơi vùng quê nghèo năm nào đã “tôn” quả duối lên hạng nhất nhì trong việc chống chọi với cái đói của lũ trẻ. Cũng bởi một lý do nữa là ăn quả duối không ai mắng (dù là hàng rào của nhà ai đi chăng nữa), còn như đói quá mà “nhón” quả ổi, quả bưởi, quả mít của nhà nào thì y như rằng sau đó sẽ được ăn “quả roi” no nê, nên chẳng đứa nào dám.
Tôi còn nhớ như in dù sáng hay chiều, quanh gốc duối của nhà cụ Hậu bao giờ cũng đông “khách” nhất bởi cây ấy quả vừa to vừa ngọt. Năm, sáu đứa trẻ vây quanh với tiếng í ới “của tao”, “của tao” làm rộn lên một góc xóm. Chưa kể nhà cụ Hậu còn nuôi một con sáo sậu biết nói tiếng người, sau giọng hò hét của bọn trẻ chúng tôi thì con sáo cũng hưởng ứng “của tao”, “của tao” làm cả bọn cười nắc nẻ. Con sáo nhà cụ cực khôn, nó còn biết bắt chước chúng tôi nói thêm những từ khác, đôi lúc như đứa trẻ con nói còn ngọng, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Trong ký ức tôi, cái khung cảnh ngôi nhà cấp 4 mái ngói nằm sâu trong vườn, lũ trẻ con chơi đùa bên gốc duối, cụ Hậu ngồi móm mém nhai trầu, con sáo rộn ràng bay qua lại, thật thân thương và yên bình. Niềm vui tuổi thơ lúc bấy giờ bình dị mà ngọt ngào quá đỗi!
Không chỉ gắn với ký ức tuổi thơ, cây duối trở thành nét văn hóa độc đáo ở quê tôi. Từ hàng trăm năm trước, mỗi gia đình ở quê tôi đều trồng cây duối để tạo thành cổng nhà, bờ rào. Tuy nhiên, qua thời gian, nhiều hộ dân đã chặt bỏ và thay mới bằng hàng rào bê tông. Ngày nay những cây duối cổ thụ không còn nhiều. Thế nhưng, khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, kế thừa truyền thống của cha ông xưa và gìn giữ nét đẹp văn hóa của làng quê, nắm rõ đặc điểm dễ uốn, tạo hình đẹp của cây duối nên nhiều gia đình đã thiết kế hàng cây cảnh trước cửa nhà thành những chiếc cổng độc đáo, đẹp mắt. Đây không chỉ là gìn giữ nét đẹp truyền thống văn hoá xưa, mà còn góp phần làm cho bức tranh nông thôn mới trở nên sinh động, bình yên.
Hiện nay, quê tôi là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài yếu tố con người hiếu học, “cuộc cách mạng” xây dựng nông thôn mới còn giúp không gian sống xanh, sạch và luôn giữ được nét đẹp làng quê Việt. Những hàng duối thẳng tắp, được tỉa tót công phu, tạo dáng bắt mắt dẫn vào nhà hay trước khuôn viên của một nhà thờ dòng họ tạo nên những hình ảnh rất độc đáo, lạ mắt. Phát triển, tiếp thu tinh hoa của công cuộc đổi mới toàn cầu nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc, hồn cốt quê hương là điều mà mỗi người dân quê tôi nói riêng và cả nước nói chung đều hướng tới trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước thành những vùng quê đáng sống.