Bình yên một thoáng cho tim mềm

08/11/2024 09:09 Số lượt xem: 60
Một thoáng bình yên, có thể chỉ đơn giản là khoảnh khắc dừng lại để hít thở, để nhìn ngắm, để cảm nhận. Đó là khi ta cho phép mình lắng nghe tiếng lòng, để nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là đích đến, mà chính là hành trình ta đang đi.

Chúng ta đang sống trong một thế giới thật nhiều nỗi bất an. Ai cũng có lúc mất phương hướng. Nhất là khi tuổi tác cứ chất chồng mà ta không biết ở tuổi này phải làm gì và hành động như thế nào cho đúng. Càng nhiều tuổi, người ta càng dễ mệt mỏi hơn, thấy cuộc sống cũng càng trở nên khó khăn. Ta phải đối mặt với những nỗi đau liên tiếp mà không có thời gian để bình phục. Đôi khi sẽ có một con đường ta cần phải rảo bước vội vàng nhưng chợt cảm thấy như lạc lối. Sẽ có những lúc chúng ta bức bối đến nghẹt thở, cũng sẽ có những góc khuất đau đớn không thể nói nên lời...
Cuối cùng vẫn là những nỗi lòng nhiều lo sợ. Khi chúng ta giờ đây cứ luôn vội vàng với mọi thứ chảy trôi trong cuộc sống. Nào lướt facebook, tiktok, ăn cũng nhanh, đi cũng vội thì thời gian dành cho một phút giây thư thái, hạnh phúc phải chăng là quá xa xỉ. Đời người, như giọt nắng giữa ngày dài, như hạt mưa giữa cơn giông xối xả. Trong cơn giông đó, ta như chiếc lá nhỏ bé, bị cuốn trôi trong dòng chảy của cuộc sống. Ai đâu hay rằng, trong vòng quay vô hình của thời gian, ta vô tình đánh mất bao điều bình dị, quý giá của cuộc đời.
Bao lâu rồi, ta không nghe một tiếng chim hót trong vườn, không cảm nhận được sự trong lành của một giọt sương rơi. Mặt trời vẫn mọc lên mỗi sáng, nhưng có lẽ ta đã quên mất cách ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Hoàng hôn cũng lặng lẽ buông xuống, nhưng trong tâm trí bận rộn, ta lại để lỡ những sắc màu huyền diệu. Hoa tàn hay nở, trăng tròn hay khuyết, tất thảy đều tồn tại mà như không. Trong guồng quay của công việc, của những lo toan hàng ngày, ta dần trở nên mờ nhạt trước vẻ đẹp của tự nhiên. Cuộc sống cuốn ta đi trong bộn bề trăm mối lo toan, ngàn vạn sự quan tâm ràng buộc. Ta chạy theo những mục tiêu, những kế hoạch, mà quên đi rằng, chính những điều nhỏ bé mới là cái đích của bình yên. Ta không có thời gian để dừng lại, để cảm nhận, để sống trọn vẹn với những cảm xúc của chính mình. Ngay cả buồn vui trong lòng đôi khi cũng bị bỏ bê, không có thời gian chăm bẵm.

 


Suy cho cùng, chúng ta có bao giờ được gì khi cứ mãi mãi ngoái lại trách móc bản thân nếu đời mình thành ra lại không hẳn như mình mong muốn. Có những lúc trong lòng cảm thấy lạc lõng giữa thế gian này. Nhưng sẽ luôn có một điều kỳ diệu xảy ra, luôn có một bàn tay ấm nóng chìa ra để bạn dựa vào đó mà quên đi muộn phiền. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, luôn có hy vọng và khả năng phục hồi. Nó khuyến khích chúng ta dũng cảm đối mặt với nỗi đau và tìm kiếm ánh sáng trong những lúc tối tăm. Nó có thể giúp chúng ta cảm thấy được an ủi và động viên, nhất là những ai đang trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Khi đối mặt với những khó khăn bất ngờ ập đến, bạn hãy nghĩ đến bản thân mình. Bạn không cần phải gồng mình lên vì hai chữ hoàn hảo, cũng không cần phải vui tươi, mạnh mẽ mọi lúc mọi nơi. Ngược lại, những lúc khó khăn, bạn hãy nắm lấy tay của những người xung quanh, cùng họ chia sẻ nỗi lòng. Lúc trong lòng trực trào muốn khóc, bạn hãy cứ khóc thật to. Sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra, hãy nói với bản thân những điều dịu dàng, ấm áp. Rằng hôm nay mình đã vất vả nhiều rồi. Cảm ơn bản thân vì đã chịu đựng và đã vượt qua được những khó khăn, thử thách. Bạn thực sự đã làm tốt rồi.
Thời gian trôi qua và ta nhận ra rằng, những gì quý giá nhất lại chính là những khoảnh khắc tĩnh lặng, những giây phút lắng đọng. Đó có thể là âm thanh của một buổi trưa đầy nắng, tiếng lá xào xạc khi gió thổi, hay chỉ đơn giản là sự tĩnh lặng của một buổi chiều tà giúp ta tìm thấy bình yên giữa những ồn ào của cuộc sống. Hãy để tâm hồn lắng đọng và cho phép mình cảm nhận sự bình yên đang chờ đợi trong từng khoảnh khắc. Cuộc sống này, với tất cả những thăng trầm, vẫn mang đến cho ta những cơ hội để yêu thương và được yêu thương. Và trong những giây phút bình yên ấy, ta sẽ thấy trái tim mình mềm lại, như đóa hoa nở trong nắng sớm, kiêu hãnh và rực rỡ.
Trong một ngày gió lạnh về lạc lối trong cảm xúc, tôi như cảm nhận rõ hơn về cuộc sống. Đẹp đẽ và phức tạp, âm thanh và vô thanh, nhan sắc và vô sắc... Luôn có khả năng một điều gì đó chưa có kết thúc, mở lại, biến đổi. Cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra đầy sôi động, đầy màu sắc, thiên biến vạn hóa. Vậy nên, hãy cho phép mình một chút thời gian, để dừng lại giữa dòng đời hối hả. Dành cho mình những khoảnh khắc để ngắm nhìn, để lắng nghe, để cảm nhận. Giữa tất bật và ồn ã, bề bộn âu lo và vất vả vẫn luôn có những khoảnh khắc đẹp và bình dị, chỉ cần ta mở lòng ra đón nhận mà thôi. Vẻ đẹp bình dị ấy luôn chờ đợi ta khám phá, mang lại cho ta cảm giác bình yên, làm mềm lại trái tim giữa những giông bão cuộc đời. Và bạn sẽ yêu lắm đời sống này, vì chỉ khi ta mến yêu một điều gì đó ta mới có thể hết lòng với nó, tha thiết với nó. 

Yến minh