Còn đó những ngày yêu thương

11/10/2024 10:47 Số lượt xem: 135
Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có một khoảng thời gian đẹp đẽ, nơi tình yêu, sự quan tâm và những điều giản dị tồn tại. Đối với tôi, những ngày ấy vẫn còn đó, in sâu vào tâm trí và lòng dạ.

Những buổi sáng tinh mơ, khi nắng chưa lên cao, mẹ đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ không nói nhiều, chỉ có đôi bàn tay thoăn thoắt bên bếp, nồi nước sôi sùng sục, mùi thơm của cháo đậu đỏ lừng lựng khắp gian bếp nhỏ. Đó là một phần yêu thương mà mẹ đã trao gửi vào từng chén cháo, từng bữa ăn. Không phải món ăn cầu kỳ, nhưng mỗi lần thưởng thức, tôi đều cảm nhận được sự tận tụy, hy sinh của mẹ dành cho con cái. Thời gian qua đi, những món ăn ấy vẫn còn đọng lại, không chỉ trong ký ức mà còn trong lòng tôi.
Ngày còn bé, tôi thường theo mẹ ra chợ. Chợ là một thế giới đầy màu sắc và âm thanh, nơi những người bán hàng cùng nhau cười nói, những bà nội trợ tất bật mua sắm. Mẹ tôi, với chiếc nón lá cũ, không khác gì những người phụ nữ khác, nhưng trong mắt tôi, mẹ là người đặc biệt nhất. Có lẽ vì mẹ là người tôi yêu thương nhất, người đã dành cả cuộc đời mình để lo lắng và chăm sóc cho tôi. Những buổi chợ ngày xưa như những thước phim chậm rãi, mà mỗi lần nhớ lại, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc.
Có một thời gian, mẹ bán cháo đậu đỏ để nuôi sống gia đình. Mỗi lần nhìn mẹ cần mẫn bên nồi cháo, tôi mới hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng mẹ chưa bao giờ than phiền hay bộc lộ mệt mỏi. Với mẹ, niềm vui là khi thấy tôi và các anh chị lớn lên khỏe mạnh, trưởng thành. Tôi nhớ những lần theo mẹ đi giao cháo, ngồi phía sau chiếc xe đạp cũ, giữa những con đường bụi bặm của làng quê. Tiếng xe đạp kêu cạch cạch, hòa vào nhịp sống chậm rãi của những ngày tháng ấy. Đó là những khoảnh khắc rất đỗi bình yên, dù cuộc sống khi đó không giàu có.
Những ngày còn đi học, tôi từng gặp cô giáo dạy văn, một người đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Lời dạy của cô không chỉ dừng lại ở những bài học văn chương, mà còn là những lời khuyên về cuộc sống, về tình người. Cô luôn nhắc tôi phải trân trọng những gì mình đang có, phải biết ơn những người đã giúp đỡ mình trên hành trình trưởng thành. Có lẽ chính vì cô, mà tôi đã chọn nghề giáo viên, một nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn, yêu thương và trách nhiệm với học trò. Tôi luôn nhớ về những ngày cô giảng dạy, ánh mắt sáng lên khi cô nói về những tác phẩm văn học kinh điển. Tình yêu văn chương đã thấm vào tôi từ khi nào không hay.
Giờ đây, khi tôi đứng trên bục giảng, nhìn những ánh mắt ngây thơ của học trò, tôi lại nhớ về hình ảnh cô giáo năm nào. Tôi cũng muốn truyền đi những giá trị mà cô đã truyền cho tôi. Tình yêu nghề giáo không chỉ là việc dạy chữ, mà còn là việc gieo mầm những hạt giống tốt đẹp trong tâm hồn các em. Có thể cuộc sống ngoài kia rất phức tạp, nhưng trong lớp học, tôi muốn tạo ra một không gian an toàn, nơi học trò có thể lớn lên với tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau.
Thời gian có thể cuốn trôi mọi thứ, nhưng yêu thương thì vẫn còn đó. Những ngày tháng ấy, từ những buổi chợ với mẹ, những bài học từ cô giáo, hay những ngày tôi đứng trên bục giảng, đều in đậm trong lòng tôi. Đó là những khoảnh khắc mà dù thời gian có qua đi, tôi vẫn sẽ mang theo bên mình. Những ngày yêu thương ấy không chỉ là quá khứ, mà còn là nền tảng để tôi bước tiếp trên con đường phía trước.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta mải mê chạy theo những điều lớn lao, mà quên mất rằng những gì quan trọng nhất lại là những thứ giản dị nhất. Như tình yêu của mẹ dành cho con cái, sự quan tâm của một người thầy, hay niềm vui khi thấy học trò mình trưởng thành. Những điều ấy, dù nhỏ bé, nhưng lại là những viên gạch nền móng cho cuộc đời mỗi người.
Mỗi lần nhớ lại những ngày ấy, tôi không chỉ nhớ về những người mình yêu thương, mà còn nhớ về chính bản thân mình khi còn trẻ. Tôi của ngày xưa, vô tư, hồn nhiên, không nghĩ đến những lo toan của cuộc sống. Nhưng chính nhờ những yêu thương từ gia đình, thầy cô và cả những người xung quanh, mà tôi đã trở thành người như hôm nay. Yêu thương là món quà vô giá, và nó luôn tồn tại, dù chúng ta có nhận ra hay không.
Vậy nên, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tôi vẫn tin rằng yêu thương luôn hiện hữu. Nó không phải là điều gì xa vời, mà là những hành động nhỏ nhặt, nhưng lại có sức mạnh làm thay đổi cả một cuộc đời. Và khi chúng ta biết trân trọng những gì đã qua, yêu thương sẽ mãi còn đó, trong lòng mỗi người.

Nguyễn Văn Nhật Thành