Tình yêu của bố

19/07/2024 21:08 Số lượt xem: 345
Tôi thật sự may mắn khi được làm con một người lính, người thương binh. Nhờ có bố mà tôi hiểu hơn về cuộc chiến tranh anh dũng mà đau thương của dân tộc, về những người đồng đội quả cảm của bố mãi mãi không trở về và những người đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường… Những câu chuyện của bố kể về chiến tranh, về những trận đánh luôn in đậm trong tâm trí tôi.

Những ngày tháng trên chiến trường vẫn đong đầy kỷ niệm trong bố và tôi thường được nghe bố kể. Những đêm hành quân dưới mưa rừng tầm tã, qua những dốc trơn, vực thẳm... Hồi hộp và hấp dẫn nhất là chuyện bố cùng đồng đội xung phong vào đồn bốt của giặc. Giọng kể của bố sôi nổi khi nhắc đến những chiến thắng, lúc lại trầm buồn, xúc động khi gợi lại những tháng ngày gian khổ cùng những người đồng đội đã hy sinh. Tôi cảm tưởng những câu chuyện trong chiến tranh của bố không bao giờ vơi cạn...
Những kỷ vật trong đời lính được bố gìn giữ và coi như báu vật. Đó là những tấm huân chương, huy chương được cất trong chiếc hộp vuông nhỏ, thỉnh thoảng bố mang ra lau chùi, rồi ngồi lặng ngắm... Hay tấm hình bố chụp cùng đồng đội được đóng khung treo nơi trang trọng nhất, trong số những kỷ vật đó có chiếc chăn (được dệt từ những sợi len) đã bạc màu là chúng tôi được sử dụng. Mặc dù đã có chăn mới, đẹp và nhẹ nhưng anh em tôi vẫn thường tranh nhau để được đắp chiếc chăn mang nhiều kỷ niệm của bố, nó có sức hút đến lạ kỳ…

 


Bố là niềm tự hào của gia đình, ngày còn bé, tôi thấy bố thật nghiêm khắc và khó gần, mọi niềm vui nỗi buồn tôi đều tâm sự với mẹ. Rồi khi lớn lên, đi học, đi làm, tôi mới hiểu hết những tình cảm mà bố dành cho chúng tôi. Tôi nhận ra bố rất yêu thương tôi, nhưng thường giấu kín trong lòng, hiếm khi thể hiện ra bên ngoài. Khi mẹ bồng bế, hôn nựng, nói với tôi bao lời yêu thương, trìu mến, thì bố chỉ mỉm cười, im lặng. Bố luôn dạy bảo con phải tiết kiệm, trong khi lại lẳng lặng cho con tiền tiêu vặt, trách mắng con mắc lỗi lầm, trong thâm tâm lại không nỡ thấy con bị tổn thương và cũng chưa từng khen tôi, trong thâm tâm lại vô cùng tự hào… Tôi thương bố rất nhiều, bởi những vất vả, gánh nặng cuộc sống gia đình đặt lên đôi vai gầy của bố. Lúc trái gió trở trời, vết thương ở tay lại hành hạ, nhưng bố luôn chịu đựng và thể hiện bố vẫn ổn...
Bố là một thương binh, một phần cơ thể đã để lại trong chiến tranh, nhưng tình yêu mà bố dành cho gia đình, cho chúng tôi luôn toàn vẹn, tràn đầy. Bố không giống như mẹ, không hát ru và kể chuyện mỗi đêm cho tôi khi còn bé và khi lớn lên cũng không dùng lời nói để thể hiện tình yêu mà bố thể hiện bằng hành động. Bố vẫn luôn ở đấy, dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng sau mỗi thất bại, sẽ chẳng nói những câu nói vỗ về, an ủi, những lời ngọt ngào nhưng vẫn luôn âm thầm đồng hành trên chặng đường tôi lớn khôn…

Trà My