Thân thương một “vóc con người”

19/07/2024 21:04 Số lượt xem: 342
Đối với nữ giới, sở hữu một mái tóc đẹp có lẽ luôn là mối quan tâm, mong muốn của nhiều người, ở mọi độ tuổi bởi “cái răng, cái tóc là vóc con người”. Cuộc sống càng phát triển, con người ta càng có điều kiện quan tâm, chăm sóc bản thân, từ móng chân cho tới mái tóc. Không khó để mỗi người có thể có một mái tóc đẹp, hợp thời trang như mong muốn. Cá nhân tôi không hiểu sao vẫn luôn thương nhớ một trong những vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt - mái tóc dài.

Vẻ đẹp một thời.

Nhớ những năm 80 của thế kỷ trước, làng tôi, một làng Quan họ gốc thuộc huyện Tiên Sơn của tỉnh Hà Bắc (cũ), từ tháng 5 - 1985 mới được sáp nhập về thị xã Bắc Ninh. Phụ nữ làng tôi khi ấy, ngoài các bà, các cụ thường vấn tóc hoặc chít khăn mỏ quạ, hầu như ai cũng sở hữu một mái tóc dài buộc gọn, cặp lại sau gáy, tết sam hoặc búi cao. Hiếm hoi lắm mới có một vài cô lấy chồng trên thị xã để một vài kiểu tóc khác như cắt ngắn ngang vai, đầu vuông hay uốn xoăn mà thời đó thường gọi là phi - dê. Với góc nhìn của đám trẻ chúng tôi, mái tóc xoăn chỉ lạ chứ không đẹp. Chúng tôi mê nhất là mái tóc dài, đen óng mượt như của mẹ tôi và hai cô trong xóm. Cả tôi và mấy nhỏ bạn cùng ao ước có mái tóc dài đẹp như thế. Nhưng thích là một chuyện, có được hay không lại là chuyện khác bởi cả nhóm chưa ai nuôi được tóc dài. Đúng hơn là tóc chưa kịp dài thì đều bị các bà mẹ lôi ra cắt ngắn hết cho gọn gàng và dễ … trị chấy. Chưa kể, có những đứa nếu tóc có để được dài cũng chưa chắc đã đẹp, vì đứa thì tóc lơ thơ, đứa thì tóc xác xơ cháy nắng, đứa thì lúc nào cũng đầu bù tóc rối. Tôi may mắn được thừa hưởng chất tóc của mẹ, dày đen mượt nhưng mẹ cũng chỉ cho để dài đến chớm vai. Vậy là, mấy đứa bảo nhau thi đua nuôi tóc, trước hết phải luôn biết giữ đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ thì mới có thể thuyết phục được các mẹ cho để tóc dài.
Mẹ tôi có mái tóc đen óng mượt, dài gần đến khoeo chân. Do công việc ở nhà máy nên mẹ luôn búi tóc thật chặt, gọn gàng sau gáy. Hàng ngày đi làm từ sáng đến chiều, lại bận rộn với bao việc nhà nên thường là cách hai ngày mẹ gội đầu nhanh với chanh và nước bồ kết. Chỉ đến cuối tuần, mẹ mới có thể dành thời gian chăm sóc mái tóc của mình. Nhà tôi có một mảnh vườn nhỏ trồng các loại rau, quanh năm mùa nào thức ấy, mẹ không quên dành một góc vườn trồng mấy khóm sả, vài cây hương nhu để nấu nước gội đầu cho mấy mẹ con. Chiều chủ nhật, sau khi làm hết mọi công việc trong nhà, mẹ ra vườn hái một nắm lá sả, bẻ mấy cành hương nhu, nướng bồ kết rồi nấu một nồi nước thơm ngào ngạt. Tôi nhớ mãi hương thơm dân dã mà quyến rũ ấy. Nếu không may bị nhức đầu, mỏi mệt chỉ cần được mẹ gội đầu cho xong là tôi thấy tỉnh người. Bao giờ cũng thế, mẹ gội đầu cho chị em tôi xong mới đến lượt mình. Ngày ấy nhà tôi chưa dùng máy sấy tóc (phải mãi đến đầu những năm 1990, bố đi công tác nước ngoài mới mua về cho mấy mẹ con). Chị em tôi tóc ngắn, mỗi khi gội xong chỉ dùng khăn lau sơ qua rồi để khô tự nhiên. Tóc mẹ dài, mỗi khi gội xong thường ra sân hong tóc, hơi cúi người về phía trước, mẹ vuốt tóc cho bớt nước rồi nắm gọn phía trên mái tóc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng quay cho đến khi không còn giọt nước nào mới thôi. Với tôi, hình ảnh mẹ quay tóc đẹp khó tả. Cô gái nhỏ là tôi khi ấy nhiều lúc cũng muốn bắt chước mẹ nhưng tóc chưa chấm vai, có cúi mãi cũng chẳng quay tóc được, chỉ ngúc ngoắc cái đầu khiến nhỏ em cười khanh khách.
Thấm thoát mấy chục năm trôi qua, tóc tôi cũng đã điểm màu thời gian. Suối tóc dày đen mượt óng ả của mẹ tôi ngày nào giờ pha sương và vơi dần theo năm tháng. Mẹ tôi vẫn thích để tóc dài và búi gọn sau gáy. Bà không thích dùng dầu gội công nghiệp mà vẫn chịu khó tự nấu nước bồ kết với vỏ bưởi hoặc quả chanh. Thỉnh thoảng, tôi thư thả, mẹ lại nấu cho con gái nồi nước gội đầu. Tôi yêu mái tóc của mình, vì bận rộn nên thường lựa các loại dầu gội có nguồn gốc thảo dược để dưỡng tóc nhưng dù sao cũng không thể sánh với nước gội đầu của mẹ. Không đơn giản là nguyên liệu thơm và lành, nồi nước gội đầu ngày ấy còn chứa đựng cả tình yêu thương của mẹ. Chẳng biết có phải vì vậy hay không mà hơn nửa đời người tôi vẫn luôn gắn bó với mái tóc dài giống như mẹ.

Chi Mai