Thắp sáng niềm tin

20/09/2024 08:53 Số lượt xem: 36
Louisa May Alcott, tiểu thuyết gia người Mỹ  từng cho rằng “Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên và sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin”. Niềm tin thực sự có sức mạnh như vậy sao? Cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có niềm tin?

Một người bạn của tôi chia sẻ, anh có quãng thời gian khốn khó, tưởng chừng không thể vượt qua. Phải làm công việc trái chuyên môn, không suôn sẻ như ý; lãnh đạo nhận xét anh năng lực hạn chế, không phát huy được; đồng nghiệp thì lầm tưởng anh thoái thác nhiệm vụ  “đứng núi này, trông núi nọ” tìm kiếm cơ hội khác thuận lợi hơn... Chẳng biết từ lúc nào anh rơi vào trạng thái mất phương hướng, sức khỏe giảm sút, cảm giác chẳng còn chút sức lực nào, thậm chí stress nặng, luôn lo lắng không đảm đương được công việc và không lo được cho gia đình... Lúc đó, thắp sáng lại niềm tin cho anh đầu tiên chính là người vợ hiền lành, chất phác. Chị động viên anh “cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra; anh nên chú ý giữ gìn sức khỏe, không làm việc này thì làm việc khác; không có sức khỏe sẽ chẳng làm gì được, bản thân anh còn không lo được thì làm sao lo cho em và con đây; anh cố gắng lên, vất vả đến đâu, mấy mẹ con cũng chịu được miễn là anh khỏe mạnh, vui vẻ”.
Chị dành thời gian, tâm sức, động viên chăm sóc anh từng li từng tí; nhắc nhở các con biết kìm chế nhu cầu bản thân, hạn chế làm phiền để bố có thời gian nghỉ ngơi. Đồng nghiệp hiểu ra, chia sẻ hỗ trợ trong công việc, dần dà anh vỡ ra nhiều điều, biết tự cân bằng, chấp nhận đối diện với những áp lực do công việc và cuộc sống tạo ra. Khi mọi thứ trở lại bình thường, anh vui vẻ thú nhận với mọi người, được một phen hú vía, có lúc tưởng chừng không thể gắng gượng lại được, may mà còn chút niềm tin… Câu chuyện của anh khiến tôi nhớ đến câu nói của Steve Jobs - đồng sáng lập viên, chủ tịch và cựu tổng giám đốc điều hành hãng Apple  “Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin”.

 


Trong những ngày gần đây, cả nước đã và đang tập trung hướng về đồng bào một số tỉnh miền núi phía Bắc, nơi gánh chịu hậu quả nặng nề của siêu bão Yagi với những trận lũ quét, lũ ống, sạt lở đất thật thảm khốc. Cả một vùng đất rộng lớn phải oằn mình trước cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, mất mát là điều không thể tránh khỏi. Có những cuộc tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng thì cuộc sống vẫn còn đó những phép màu kỳ diệu. Đã có nhiều người dân chạy lũ, lánh nạn trở về an toàn vì có niềm tin và hiểu biết; có người chồng, người cha băng rừng vượt suối hàng chục km với khát vọng trở về vì cuộc sống của “vợ dại, con thơ”. Vượt lên trên nỗi đau khôn nguôi ấy, vẫn là những câu chuyện ăm ắp tình người, nghĩa đồng bào; là niềm tin của người dân vùng bị thảm họa thiên tai đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ… trước những việc làm thiết thực, kịp thời “Tính mạng, sức khỏe người dân là trên hết, trước hết”.
Hình ảnh các lực lượng cứu nạn, cứu hộ không quản ngại vất vả, hiểm nguy, chạy đua với thời gian, sẵn sàng xả thân tìm kiếm các nạn nhân và hỗ trợ người dân trong hoàn cảnh cùng cực nhất đã làm yên lòng biết bao người. Tương lai của các bé may mắn vượt qua trận lũ dữ tại làng Nủ, Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai lại được thắp sáng bởi một Nhà giáo ở Hà Nội và nhiều tấm lòng vàng khác trên khắp cả nước. Những nghĩa cử ấy, những hành động từ “mệnh lệnh của trái tim” ấy đã thắp lên niềm tin, niềm hy vọng, tạo nên những điểm tựa vững chắc để đồng bào có sức mạnh vượt qua hoạn nạn, tái thiết cuộc sống. Tin rằng, từ trong đau thương, đổ nát, cuộc sống lại hồi sinh.

Chi Mai