Trung thu gõ cửa

17/09/2021 19:33 Số lượt xem: 2572
Khác với mọi năm trước cả nửa tháng Rằm tháng tám (âm lịch), các đội lân sư rồng đã rộn rã khắp các ngõ phố, làng quê, trẻ em tíu tít nô đùa, báo hiệu một mùa Trung thu mới lại về. Năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên dù đã cận kề ngày Tết Trung thu-Tết Đoàn viên, nhưng không khí có vẻ khá im ắng so với thường lệ. Dạo qua một số tuyến phố lớn, các cửa hàng đã trưng bày nhiều mặt hàng nhằm phục vụ “thượng đế nhí” song cũng thưa thớt hơn so với những mùa Trung thu trước. Các gia đình thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, bảo đảm giãn cách, không tụ tập đông người, các em nhỏ tập trung học online…

 Nhớ những ngày Trung thu xưa cũ, trong mắt lũ trẻ trong xóm chúng tôi, Trung thu, là tiếng trống lân rộn ràng, được rước đèn ông sao với lung linh sắc màu, được thưởng thức những món quà ngon lành trên mâm cỗ… Ngày ấy đâu có nhiều những chiếc đèn điện tử màu mè, cầu kỳ như bây giờ. Chúng tôi rủ nhau đi kiếm những lon bò sữa ông thọ đã dùng hết để đục lỗ, buộc dây thép chế làm đèn ông sao. Lấy những hạt bưởi bóc vỏ đem khơi khô xâu vào dây thép treo lên gác bếp để chờ đến đêm Trung thu thưởng thức. Mùi thơm hương hạt bưởi có lẽ là ký ức đẹp đẽ nhất của lũ trẻ cùng trang lứa.
Hầu hết các gia đình đều còn đều khó khăn nên với lũ trẻ chúng tôi mâm cỗ Trung thu thật là một niềm ao ước, như một bữa tiệc thịnh soạn, chờ mong đến nỗi có khi ngày nào cũng hỏi: “sắp đến Tết Trung thu chưa hả Mẹ”. Dù mâm cỗ ấy chỉ đơn giản là quả bưởi, chuối, vài cái kẹo lạc, kẹo dầu tây… Những thứ thật giản dị, nhưng lại thành nỗi nhớ, nỗi ám ảnh và thèm muốn mỗi mùa Trung thu gõ cửa. Làm cha mẹ ai cũng mong cho con được hưởng những ngày Tết Trung thu trọn vẹn. Nhớ những ngày Trung thu thủa ấu thơ, lũ chúng tôi thì cứ háo hức, hồn nhiên, nhưng có đâu hay biết có khi bậc sinh thành phải nhịn ăn, nhịn mặc để chăm lo cho con cái bằng bạn bằng bè, có một cái Tết đoàn viên vẹn tròn.
 Đêm Trung thu, trăng sáng vành vạnh, tiếng trống múa lân, những câu hát “tùng rinh rinh, là tùng tùng rinh rinh…” lại vang lên rộn rã khắp xóm làng. Thế giới tuổi thơ là thế giới của những câu chuyện thần tiên, lũ chúng tôi lại kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối về “chú Cuội, chị Hằng”, về mọi thứ huyên thuyên quanh cuộc sống. Có khi chơi đến tối khuya mới về nhà, rồi lại chìm vào giấc ngủ trẻ thơ, mơ màng gọi “Trăng! Trăng!.
Biết bao mùa Trung thu đã đi qua, ai rồi cũng phải lớn, phải trưởng thành. Còn những người mà chúng ta muốn về bên, còn những người mà chúng ta còn nghĩ về mỗi khi Trung thu đến thì ý nghĩa của ngày Tết đoàn viên vẫn còn vẹn nguyên, dù quá khứ hay hiện tại.  

 

Hạnh Phúc