Làng Diềm, đất thơm Quan họ

11/01/2019 08:17 Số lượt xem: 1598
Đằm sâu trong tiềm thức người dân Bắc Ninh-Kinh Bắc, cái tên Viêm Xá-làng Diềm - đất tổ của nghề chơi Quan họ trở nên quá đỗi thân quen. Tiếp tục viết về miền đất sơn thủy hữu tình, soi bóng bên dòng Như Nguyệt huyền diệu tựa hồ như ảo mộng này hẳn sẽ khiến người đọc có cảm giác thiên vị. Dẫu vậy, tôi vẫn tin cái chất mộc mạc, nhu mì ở ngôi làng cổ đất thơm, người lành, mênh mang câu hát nơi này chẳng thể nào lại mang đến sự nhàm…

Văn hóa Quan họ là một trong nhiều di sản văn hóa được người dân làng Diềm nối tiếp gìn giữ, bảo tồn.

 

Dấu ấn sâu đậm nhất của Viêm Xá trong tiềm thức thiên hạ vẫn là đất Thủy tổ Quan họ - nơi có đền thờ Đức Vua Bà tôn quý khai sinh ra làn điệu Dân ca Quan họ vang danh thế giới. Thực ra, theo truyền thuyết, Vua Bà còn là người khai sinh ra làng Diềm, là thủy tổ nghề nông nghiệp của làng. Chuyện rằng, công chúa con Vua Hùng sau khi được trời giáng xuống ấp Viêm Trang đã lập ra làng xóm giữa vùng sông nước hoang vu, cây cối um tùm, rậm rạp, rồi bà cho khai phá đất hoang, dạy dân cách làm ruộng cấy lúa, trồng dâu nuôi tằm, trồng mía kéo mật… Vì thế, làng Diềm còn được mệnh danh là đất trăm nghề. Có một thời, nghề trồng dâu nuôi tằm và ươm tơ dệt lụa ở đây phát triển nổi tiếng khắp vùng được dân gian ca ngợi: “Hỡi cô thắt lưng bao xanh/Có về Viêm Xá với anh thì về/Viêm Xá có lịch có lề/Có nghề trồng mía, có nghề cửi canh”… Ngoài ra, người dân làng Diềm còn có nghề phụ là kéo gỗ ở các bến sông và đóng đồ gia dụng bằng gỗ từng sánh ngang với nghề mộc ở làng Chọi (Khúc Xuyên). Trên nền tảng của đất trăm nghề, hoạt động kinh tế tiểu thương cũng diễn ra khá sớm mà chợ đình Diềm là một minh chứng.
 Theo các cao lão trong làng, chợ đình Diềm xưa thường họp từ sáng sớm tới nửa buổi. Tuy không hình thành chợ phiên nhưng vào những ngày chẵn thì đông hơn. Thậm chí, có giai đoạn nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển cực thịnh thì chợ đình còn họp cả ban tối từ lúc nhá nhem đến 21, 22 giờ khuya. Chợ bán nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người làng và tất nhiên không thể thiếu những đặc sản của Diềm như chè đỗ đãi, bánh rợm, nhất là món bánh khúc nổi tiếng được nhiều người yêu chuộng. Một điểm thú vị của chợ đình Diềm xưa là vào mồng 4 Tết, chợ bán nhiều guốc mộc, ngày mồng 6 Tết thì bán nhiều gà con… Căn nguyên của những phiên chợ đặc biệt này vẫn chưa được tìm hiểu và lý giải cặn kẽ, chỉ biết rằng ngày nay, chợ đình Diềm vẫn họp đều đặn, buổi chợ đông thường vào sáng sớm và cuối chiều muộn. Cứ đến chợ đình Diềm, chứng kiến cảnh bán mua cũng đủ cho người thiên hạ hiểu được tính cách, tấm lòng, tình cảm mến thương của người đất tổ Quan họ.

 

Giếng Ngọc ở làng Diềm.
 


Trở đi trở lại nơi đây không biết bao nhiêu lần nhưng chất mộc mạc nhu mì của con người, cái mùi lành của thôn quê dân dã, sự bình dị, yên ả, hiền hòa ở ngôi làng ăm ắp di sản này luôn khiến tôi yêu hơn sau mỗi lần đến. Phải chăng còn vì Viêm Xá được hình thành ở chính vùng đất hợp lưu giữa sông nước và núi rừng, giữa Rồng và Tiên như các giai thoại, huyền tích truyền kể. Bởi nguyên sơ, Viêm Xá có tên nôm làng Diềm, tên cũ hơn là Viêm Ấp hay Ấp Viêm Trang. Đó là dấu ấn ghi lại một ngôi làng được khai đất, lập làng trên chốn hoang vu, mênh mang sông nước. Giữa vùng chiêm trũng lại có một quả núi sót, gọi là núi Thấp, tên chữ là Kim Lĩnh còn gọi Kim Sơn. Đây là quả núi cuối cùng của dãy Quả Cảm - dãy núi của truyền thuyết đậm tính phong thủy. Các học giả, nhà nghiên cứu đã sưu tầm, ghi chép được hàng trăm truyền thuyết, truyện cổ dân gian ở chốn sơn thủy hữu tình này. Điển hình như truyền thuyết về Thánh Tam Giang, Đức Vua Bà, các ngài Đô Thống, Ngũ Vị, Giáp Ngọ hay các bà Ngọc Dung, Thủy Tiên… rồi sự tích địa danh đồng Mặt Gương, suối Thiếp, sông Cổ Ngựa…
Nằm ở vùng giao thoa giữa đồng bằng châu thổ Bắc bộ và vùng trung du, rừng núi phía Bắc, Viêm Xá ngày nay có phía Tây giáp sông Cầu, còn các mặt đều tiếp giáp với những làng Quan họ gốc như Hữu Chấp, Xuân Đồng, Xuân Ái, Xuân Viên… Vì thế, ngoài các loại hình văn hóa của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, người làng Diềm còn tiếp thu nhiều loại hình văn hóa từ vùng trung du miền núi. Sự đậm đặc, phong phú của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được người dân làng Diềm gìn giữ, nâng niu từ đời này sang đời khác. Bên cạnh đó, các dấu tích khảo cổ học như mộ táng, đồ đồng, đồ gốm tìm thấy ở vùng núi Quả Cảm cũng là chứng minh cho sự cổ kính, thâm nghiêm của ngôi làng soi bóng bên dòng Nguyệt Đức này với nhiều di tích lịch sử văn hóa quan trọng và tiêu biểu như: chùa Viêm Xá, đền Cùng giếng Ngọc, đền Vua Bà, đình Diềm…
Bây giờ, người làng Viêm Xá mang hộ khẩu thành phố, thuộc vùng ngoại ô, tới đây cũng sẽ lên phường. Tuy chỉ cách đô thị lõi dăm ba phút chạy xe thế mà âm sắc giọng nói vẫn khác biệt hẳn, nếu không quen thoạt nghe tưởng là người miền Trung. Lý giải cho giọng nói đặc trưng, người Viêm Xá bảo đó là nhờ mạch nước thiêng của làng. Trưởng thôn Nguyễn Văn Tý kể, nhờ mạch nước ngọt mát, trong lành ấy chảy trong cơ thể mà người làng Diềm vừa đẹp người lại hát hay, tính cách ôn hòa, nhu mì, nhã nhặn. Cùng với di sản văn hóa, chúng tôi luôn chú ý gìn giữ nguồn nước giếng Ngọc vì nó chẳng khác nào con mắt, trái tim của làng…

Bài, ảnh: Việt Thanh