Giữ “mảnh hồn quê”

10/05/2018 01:09 Số lượt xem: 134
Nhà anh Thắng đã xem ngày rất kỹ nhưng hôm cưới con gái lại gặp mưa lớn, thế là nước mưa hòa cùng rác thải tràn ngập khắp đường làng, ngõ xóm.

Bà Hoàn thì thầm với bà Tỵ: Cả họ được bữa lội nước đi ăn cưới, mấy bác trên thành phố về cũng phải vén quần, tháo giầy mà đi.

Ối dào, chuyện này cũng là tất yếu thôi. Ngày trước, đầu làng, cuối xóm đều có ao, hồ, đồng ruộng, khi mưa lớn nước tiêu thoát nhanh làm gì phải lo chuyện ngập đường. Bây giờ vì nhiều mục đích khác nhau, ao, hồ, ruộng vườn đã bị lấp đi, thay thế bằng những căn hộ cao tầng, xưởng sản xuất. Ao làng thân thương, quần tụ ngày xưa biến mất thì còn đâu lối thoát nước nữa mà đường chả ngập. Bà Tỵ than thở: Mới đầu mùa mưa đã ngập đường rồi!

Đồng tình với quan điểm của bà Tỵ, bác Mão (giáo viên nghỉ hưu) cũng đưa ra lý lẽ: Đúng là bây giờ người khôn của khó! người đẻ, đất không đẻ. Những con đường đâm ngang chém dọc, đất cát tải về lấp ruộng, lấp ao rồi bán đấu giá, thu ngân sách. Sự đổi thay ấy đang làm mất dần đi vẻ hồn hậu vốn có của làng quê, một nét đẹp văn hóa từng gắn bó với bao lớp người. Chẳng riêng gì quê mình, nhiều nơi ao làng cũng dần méo mó rồi biến mất.

Ao làng như lá phổi làm dịu mát làng quê trong những ngày hè, làm ấm hơn những ngày đông giá lạnh. Ao còn là nơi tiêu úng trong mùa mưa, là nơi cung cấp nước ngọt trong mùa khô hạn. Giờ thì ao bị lấp, môi trường làng quê cũng bị thay đổi, bầu không khí trong lành đang mất dần. Rác thải, nước thải cũng tăng tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển kinh tế. Tôi nhớ có một nhà văn đã đưa ra kết luận vô cùng xác đáng: “Rác không chỉ là thứ chúng ta thải ra, nó còn thể hiện chúng ta là ai và xã hội đang hướng tới đích nào?”. Bác Mão nói.

Nghe các ông bà nói chuyện, anh Lân con bác Mão (đang công tác trên tỉnh) cũng chen vào: Ở thế kỉ 21, người ta đang hào hứng nói về kinh tế số, kinh tế “chia sẻ” thì các bác lại hoài niệm ao làng- “mảnh hồn quê” cũ thế? Làng quê đang có những vận động để thích nghi với giai đoạn phát triển mới của đất nước, quê mình cũng không nằm ngoài xu thế phát triển chung đó. Nhưng nếu ở đâu cấp ủy, chính quyền có tầm nhìn xa, dành sự quan tâm và có các giải pháp để giữ gìn ao hồ tự nhiên thì ở đó không chỉ cảnh quan môi trường được bảo đảm mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.

Các bác cũng đừng quá bi quan, cháu được biết tỉnh đang xem xét đến vấn đề bảo tồn không gian văn hóa làng. Nếu mỗi chúng ta cùng chung sức gìn giữ, kết hợp cùng với các biện pháp bảo tồn của các cấp, các ngành, thì quê mình không những phát triển hiện đại mà vẫn giữ được những “mảnh hồn quê” yêu dấu-như ao làng sẽ không bị chìm dần vào quên lãng. Anh Lân an ủi.

Thái Uyên