Cốt là… thành tâm

16/08/2018 08:23 Số lượt xem: 531
- Mẹ Tùy này, trong năm có tháng Bảy là phải cẩn trọng đấy, lo mà kiêng cho kỹ, vàng mã cho chu tất. (Bà Hậu căn dặn con dâu).
- Con biết rồi, tháng cô hồn không mua bán ô tô, xe cộ, không dựng nhà, không cưới hỏi, không đi đêm. Tháng này Diêm Vương mở Quỷ môn quan cho quỷ ma đói khát lên ăn cháo thí, hưởng vật phẩm ở dương thế, không kiêng kỹ nó quấy quả là chết. Vào mạng là biết tuốt U ạ.
- Ừ thì có kiêng có lành, cái tục xá tội vong nhân cũng đạo đức lắm, thế chị lo vàng mã cúng cho thằng bố Sơn và các cụ đến đâu rồi?
- U cứ yên tâm, con đã gửi zalo cho cơ sở vàng mã rồi. Trẻ mười ba, già mười tư, vẫn như mọi năm. Anh Sơn cúng mười ba, các cụ mười tư. Con khoán hẳn cho cơ sở vàng mã các món đồ, nhà cửa, xe cộ, các thiết bị điện tử, điện lạnh mới nhất, xịn nhất. Làm xong gửi ảnh qua zalo, con duyệt, thấy được là “ô kê”.
- “Da lo, da lót” gì thì U chẳng rõ, nhưng đừng có vung tay quá trán, miễn là thành tâm.
- Không thể thế được U ạ! Dương sao âm vậy, các cụ, rồi anh Sơn đã thiệt phận, mình cũng phải bằng người chứ. Con thấy bảo, có nhà cúng mã mấy chục triệu, nhà mình eo hẹp cũng phải năm, bảy triệu mỗi người chứ.
Thấy cô con dâu chu đáo, xởi lởi bà Hậu mừng lắm, nhưng con dâu bà lại hiểu sự chu đáo của bà theo cái nghĩa cứ phải nhiều, phải hoành tráng! Bà Hậu đưa mấy ngón tay lên nhẩm tính các khoản thì thấy cả mười ba và mười tư số tiền ngót nghét hai chục triệu, bà từ tốn nói: Thế này không được mẹ Tùy ạ, thợ phụ hồ có hai trăm nghìn một ngày, nhãn có mấy nghìn một cân, thế này là gần trăm ngày công thợ hồ, mấy tấn nhãn rồi. Ngày xưa khó khăn, làng mình có ai cúng kính lãng phí thế này đâu, mà cũng có sao đâu. Chu tất không cứ phải tốn kém thế, các cụ khi còn sống cũng kiệm chi, kiệm tiêu lắm.
Thấy bà Hậu trăn trở, chị Tùy thanh minh: Con cũng tìm hiểu trên mạng, rồi nghe tư vấn của thầy cúng, rồi các cơ sở làm vàng mã. Hơn nữa, con nghĩ việc báo hiếu mình không thể tính hơn thiệt được.
Nghe con dâu nói bà vừa vui lại vừa buồn, nhưng cũng chẳng biết khuyên bảo thế nào. Bà Hậu đang trăn trở thì Hoa (đứa cháu nội của bà) chạy đến ôm bà và nói: Con vừa vào mạng thấy các nhà tu hành nói: Đốt vàng mã là không thuộc về văn hóa Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Thanh Từ còn nói: Đốt vàng mã là để người thân tiêu xài niềm tin phi lý. Con nghĩ nếu ở dưới âm cái gì cũng có, sướng thế thì ai muốn đầu thai nữa! Đốt vàng mã là tự lừa gạt chính mình, lãng phí thôi, mẹ báo hiếu thế, các cụ và bố có mà buồn thêm thì có.
Nghe bà Hậu khuyên bảo và đứa con gái dẫn lời các nhà tu hành, chị Tùy lưỡng lự… rồi nói: Bà và con Hoa nói cũng phải, xưa các cụ sắm lễ cúng mã cũng giản dị, chỉ là vàng hương, mấy bộ áo quần, hơn nữa các hòa thượng, đại đức mà khuyên bảo thế, mình phải tin chứ.
Thấy mẹ “thay đổi” nhận thức Hoa vui vẻ: Tặng quà không phải ở giá trị quà tặng mà quan trọng là cách tặng bà nhỉ!
- Cha bố cô, thoắt cái đã nhớn tướng rồi đấy! Cháu bà nói phải, báo hiếu cốt là thành tâm, thành kính đâu phải cứ mâm cao cỗ đầy.
Thạch Thảo