Có một mùa hoa gạo

18/04/2021 14:57 Số lượt xem: 796

Chiếc xe Mazda màu xám đi chầm chậm rồi đỗ ngay cạnh một ngã tư của Khu công nghiệp Vsip. Người đàn ông tóc bạc rời ghế lái và cẩn thận mở cửa xe phía sau. Khi cửa xe được mở hết độ, ông đưa tay đón và đỡ người còn lại xuống. Dù bà mặc áo dài nhưng với dáng đi hơi chậm và cử chỉ của bà, người ta cũng dễ ước chừng bà khoảng sáu, bảy mươi tuổi.
Người đàn ông khoát tay và nói: Tôi đồ rằng, nơi mình đang đứng đây là khoảng giữa khu Sen, Đông Lau, Láng và khu Nhà Đầu; còn phía trên kia là Đầu Cầu, xuống chút nữa, chỗ hết khu công nghiệp là Cầu Chạt, con kênh Tầu Khê chắc vẫn vậy.
Người đàn bà đang chăm chú lắng nghe chợt hỏi: Thế còn Cầu Quan Cát ở chỗ nào?
Ông gõ gõ ngón tay trỏ vào trán và lẩm nhẩm: Nơi giao nhau giữa Đông Lau, Láng và Nhà Đầu là Quan Cát. Như vậy Cầu Quan Cát, nơi có cây gạo cổ thụ ở ngay trước mặt mình đây này!
Nhắc đến Cầu Quan Cát bỗng cả ông và bà đều quay lại nhìn nhau, rồi bà cảm nhận ánh nhìn của ông thoáng lướt dưới vai mình. Bà bối rối. Ông cũng lảng và chuyển hướng nhìn.
Kỷ niệm cũ ùa về...
Hồi đó cả ông và bà còn là cậu bé, cô bé, mới học lớp 6. Không cùng lớp nhưng cùng xóm, lại cùng đường đến trường nên họ thường rủ nhau. Với cô bé, việc rủ nhau còn là một cách tránh bị bọn khác bắt nạt.
Sắp đến Hội Gióng, hoa gạo sau kỳ rực rỡ đã bắt đầu rụng. Đó là lúc người lớn hối hả làm cỏ cho đỗ, cho lạc và chuẩn bị gieo vừng, còn lũ trẻ con thì đó là những ngày chúng náo nức đợi ngày đi hội.
Không muốn xin tiền bố mẹ, mà có xin cũng chẳng được bao nhiêu. Nên cô cậu bàn nhau bắt cua bán lấy tiền để đi xem hội.
Sau bữa cơm trưa, chúng phải đợi người lớn đi nghỉ hết mới dám trốn nhà ra đồng. Mỗi đứa giấu theo một cái ủng trong bụng.
Bỏ qua ngòi Khúc vì đoạn này bờ cạn. Đến cống Vườn Đồng chúng mới bỏ ủng ra, bắt đầu việc kiếm tiền. Cô bé chạy vượt trước một đoạn dài, nhảy xuống ngòi và gọi với cho cậu bé, tớ bắt đầu từ đây nhé! Miệng nói, hai tay cô vốc một vốc bùn to rồi đặt đánh toẹt một cái lên mép bờ đánh dấu.
Cứ như vậy, mỗi đứa một đoạn bờ, khi nào gặp vốc bùn đứa kia đắp lên thì lại chuyển tiếp đoạn nữa. Giữa trưa nắng và vắng, tiếng chụt choẹt khi thò hang mới, tiếng ộp oạp khi gặp hang cũ nghe cứ rõ mồn một. Thỉnh thoảng chúng lại gọi với để hỏi nhau được bao nhiêu con rồi?
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu không có trận mưa rào ấy.
Đang cặm cụi bắt, cô bé ngẩng lên, cả cánh tay nó quệt ngang cái trán đẫm mồ hôi đến mấy lần, mở được mắt, cô bỗng reo lên, mát rồi, mát rồi! Cô thầm biết ơn những đám mây đen đang ùn ùn kéo tới che mát cho cô, nhưng cô không biết sắp có một trận mưa dữ dội.
Mưa được một chập, cậu bé bắt đầu thấy lạnh, nó quay lại nhìn, không thấy bạn đâu, nó gọi, tiếng mưa át tiếng nó. Nó quay đầu chạy ngược và hốt hoảng thấy bạn nó mặt nhợt nhạt ngã dựa vào góc một bờ cao. Lờ mờ hiểu bạn nó có lẽ cũng bị lạnh như nó. Nhìn hết bốn phía không một bóng người. Trong hoang mang bỗng nó nhớ đến cái cầu Quan Cát. Nó cõng bạn nó bấp bổ chạy về đó.
Vào cầu, tránh được mưa nhưng người bạn nó vẫn ướt mèm. Nó định cởi áo của nó cho bạn, nhưng áo nó còn ướt hơn. Chợt nhìn những bông hoa gạo rụng đã héo nhưng vẫn còn khô, nó vơ gom lại, lót cho bạn nó. Rồi nó cứ vô tư cởi áo của bạn để vắt cho ráo nước. Vắt xong, nó cẩn thận mặc lại áo cho bạn, bất chợt mắt nó dừng lại, nó không hiểu bạn nó ngã kiểu gì mà sưng tím hai bên ngực. Nếu có cao con hổ nó sẽ bôi cho bạn nó như mẹ nó vẫn làm mỗi khi nó ngã. Nhưng ở đây thì đào đâu ra! Thôi, cứ mặc áo cho bạn ấm đã.
Bạn nó đã lơ mơ tỉnh, mặt không còn xám ngoét nữa. Nó gọi, bạn nó đã mở mắt đáp lại. Vẫn còn loay hoay chưa biết làm sao thì nó thấy bác thăm đồng đi ngang, nó gọi và nhờ bác ấy đưa bạn nó về nhà.
Định chạy theo, nhưng chợt nó nghĩ đến số cua đã bắt, nó lần trở lại nơi bạn nó ngã. Cả hai ủng cua vẫn còn. Nhìn ủng của con bé vẫn còn xẹp lép, nó trút tất cả số cua từ ủng của nó sang cho bạn. Đoạn nó chạy như bay về làng.
Nhà bạn nó vẫn ồn ào người thăm hỏi. Chắc được bác thăm đồng nói, mẹ bạn nó vừa nhìn thấy nó đã gọi vào. Bà khen nó nhanh trí, nhờ thế mà con bà không sao!
Chắc chưa ai biết chúng nó rủ nhau trốn nhà... .
Nó tự thấy hối hận, đứng trân trân ở góc sân, không dám nói gì. Lát sau, nó khẽ đặt ủng cua đã đầy của bạn nó xuống cạnh vại nước. Cái áo ướt của bạn nó còn dính những bông gạo đỏ thẫm cũng được để cạnh đó, trong một cái chậu sành.
Khi mọi người đã vãn, trước khi về, nó rụt rè bảo, bác ơi, bác xem xem, nó còn bị sưng ở ngực nữa đấy. Nghe giọng cẩn thận và có chút lo lắng của nó, bà cười và bảo, bác biết rồi, cháu cứ yên tâm... .
Mãi nhiều năm sau này, khi đọc cuốn sách về ca dao tục ngữ, gặp câu: “Gái thập tam, nam thập lục” nó mới ớ người khi hiểu câu tục ngữ ấy. Những “vết sưng” như chũm cau đó sau bao năm mới làm nó đỏ mặt. Và cũng sau ngần ấy năm, khi đã trưởng thành, nó ngại gặp cô bạn nó.
.....
Trời đã quá chiều, mấy bác bảo vệ khu Vsip vẫn thấy hai ông bà với chiếc Mazda bên đường. Họ không biết ông bà có chuyện gì. Nhưng cả ông và bà, tuy không nói, nhưng ai cũng biết người kia đang nghĩ về những xứ đồng của Làng Cháy, nhớ buổi trưa bắt cua, nhớ những bông hoa gạo cuối tháng 3 dù héo vẫn thẫm đỏ .

Nguyễn Đình Hùng