Bình tâm mới sáng suốt

20/03/2019 08:54 Số lượt xem: 592
- A lô! Sao ông cứ bình chân như vại thế? Cả làng, cả xã người ta đưa con, đưa cháu ra Hà Nội xét nghiệm cả đấy… mà con cháu nhà mình không phải người chắc? (Vợ Bình gọi giục giã, chao chát trách quở mắng).

- Ừ, là người, là người, tôi không thương con cháu mà mấy hôm nó sốt quai bị tôi phải xin nghỉ phép chăm nó à. Chiều tôi sẽ về và mang theo tài liệu để bà tham khảo cho đỡ hoang mang. Thế… hiện giờ cháu thế nào?
- Thì vẫn ăn, vẫn chơi, không đau, không sốt.
- Thì đúng thế, bà phải xem trên báo, xem thông tin đáng tin cậy chứ. Tiến sĩ Nguyễn Quang Thiều, Phó Giám đốc Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng T.Ư đã trả lời: Về cơ bản các cháu xét nghiệm đều khỏe mạnh. Còn Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư thì khẳng định “Nhiễm sán không phải là bệnh dịch, hoàn toàn có thể chữa khỏi, phác đồ điều trị từ 1 đến 15 ngày”.
- Thật thế hả ông?
- Lại chả thật, hai chuyên gia đầu ngành về sán mà không tin thì còn tin ai.
- Ừ, ông nói vậy tôi cũng đỡ sợ.
- Thế… ở quê giờ thế nào?
- Mấy hôm trước thì “sốt” xình xịch, cả làng chả ăn, chả ngủ. Đã thế trên mạng, thông tin loạn cả lên. Đến nay các cháu được lấy mẫu máu tại chỗ và gửi đi xét nghiệm, kinh phí được hỗ trợ. Lãnh đạo các cấp đôn đáo xử trí, động viên kịp thời. Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh yêu cầu Công an điều tra làm rõ vụ nhiễm sán lợn. Ngành Y tế tăng cường nhân lực, vật lực khám, điều trị, vì vậy cũng nguôi nguôi hơn rồi.
- Bà thấy không, kim chỉ có đầu, trước những vụ việc thế, đành rằng rất lo lắng và hoang mang nhưng cũng phải hết sức bình tâm, tiếp nhận thông tin phải biết lựa chọn, sáng suốt. Đến như tứ chứng nan y “phong, lao, cổ, lại” y học ngày nay còn chữa được nữa là. Còn bà, chú trọng hộ tôi, món gì cũng phải nấu chín uống sôi đấy. Nguồn gốc sán xâm nhập cũng từ thực phẩm, từ chế biến mà ra cả đấy.
- Ừ, tôi nghe ông, nhưng… nhưng ai chịu trách nhiệm về thịt bẩn này?
- Rồi, bà yên tâm đi, đâu khắc có đó, bà cứ tin tưởng vào cơ qua điều tra.
- Tôi nghe ông, “có nhân nhân nở, vô nhân nhân trẩm” ông nhỉ.
Vừa đặt điện thoại xuống bàn Bình như sực nhớ, vừa như hỏi tôi, lại như tự hỏi mình: Mấy hôm nay ông có thấy mấy món nem chua nem, thính bày bán không nhỉ?
Tôi chưa kịp trả lời Bình lại: Hình như… hình như…

Nhuận Thổ