Bài học từ những điều giản dị

25/05/2018 10:05 Số lượt xem: 986
Đôi khi, trong cuộc sống những hành động dù nhỏ thôi cũng là một nghĩa cử đẹp khiến cho xã hội thêm đẹp hơn.

 

Chuyện thứ nhất: Tôi có một cậu con trai nhỏ 2 tuổi, tên gọi ở nhà là Kem. Ngày ngày tôi thường đi xe máy  địu cậu bé đi học. Một buổi chiều đi học về, cơn gió to khiến chiếc mũ của Kem bay đi. Tôi dừng xe lại  thì đã cách chiếc mũ chừng 20m. Ánh mắt mong chờ dừng lại ở những người đang ngồi uống trà đá ngay cạnh chiếc mũ, tôi chỉ nhận được những cái nhìn lơ đãng, giáo hoảnh. Giữa dòng xe tấp nập đang lao nhanh trên đường, tôi  loay hoay quay đầu xe để nhặt chiếc mũ, thì một tiếng gọi lớn vang lên: “Đứng yên đấy, hai mẹ con cứ đứng yên”. Chú bảo vệ của nhà hàng phía trước cách tôi gần chục mét nhanh tay dắt xe cho khách rồi chạy vội về phía chiếc mũ và mang lại cho 2 mẹ con tôi. Câu cảm ơn của tôi chưa dứt thì chú đã cười hiền rồi chạy vội lên tiếp tục công việc của mình, dắt xe cho những vị khách đang đợi phía trước.

Chuyện thứ hai: Trong một buổi chiều cuối tuần oi bức, chuyến xe bus cuối cùng từ quê lên thành phố hôm ấy như chật chội hơn. Khó khăn lắm tôi mới len lỏi để có được một chỗ đứng. Cạnh tôi khi ấy, một chàng thanh niên khá sáng sủa vội đứng dậy để nhường chỗ cho một bà cụ trông rất hiền và có chút gì đó khắc khổ. Vừa đứng dậy, cậu vừa nhanh tay đỡ lấy túi đồ của bà, đặt ngay ngắn vào phía trong rồi đỡ bà ngồi xuống, miệng nhanh nhảu: “Bà để cháu cất đồ vào đây cho, lát bà xuống cháu đưa ra cửa cho”. Chiếc xe lăn bánh, người trên xe cũng bớt ồn ào. Bà cụ cảm ơn chàng thanh niên, trong câu chuyện giữa hai người, tôi chỉ loáng thoáng nghe được bà cụ đang lên bệnh viện để chăm sóc chồng của mình, gia đình vừa neo đơn, vừa khó khăn, túi  đồ bà mang là để phục vụ sinh hoạt của ông bà trong cả tuần. Còn chàng thanh niên là sinh viên năm 2 của một trường tại Hà Nội... Một lát sau, khi khách trên xe xuống bớt dần, tôi và cậu thanh niên cũng tìm được một chỗ ngồi. Thiếp đi một lát xe đã qua bệnh viện và đến điểm cuối cùng. Đang loay hoay xách đồ xuống xe, chợt tiếng của cậu thanh niên thảng thốt: “Thôi chết, bà cụ vừa nãy quên túi đồ này trên xe”. Bác tài xế lạnh lùng: “ Quên đồ trên xe là chuyện bình thường, người ta sẽ tự tìm đến để lấy thôi, cháu không phải lo”. Cậu thanh niên ái ngại bước xuống xe, miệng lẩm nhẩm: “Nhưng bà cụ già như thế, biết làm cách nào lấy được đồ…”. Rồi cậu quyết định chạy lên cầm chiếc túi xuống, rồi cậu dò hỏi bác xe ôm xem bệnh viên ở đâu và đi mất bao lâu…Thấy chàng thanh niên trẻ có lòng tốt, tôi dùng chiếc xe của cô em gái đang đợi đón rồi cùng cậu ta đến bệnh viện. Tìm một hồi mới thấy bà cụ đang ngồi phía hành lang, mặt đượm buồn. Chàng thanh niên mừng rỡ trao tận tay. Ánh mắt bà khi ấy rưng rưng, xúc động nói được câu cảm ơn. Lúc ra khỏi bệnh viện, cậu thanh niên xuýt xoa: “May quá vừa rồi trên xe em kịp hỏi bà rằng ông bị bệnh gì và nằm khu nào nên mới tìm được bà để đưa đồ, cũng may có chị đưa em đến đây nếu không em cũng chưa biết đi thế nào…”. Lúc này, cậu ta mới kịp giới thiệu với tôi tên Hải. Tôi chỉ cười bảo nhờ em mà chị cũng làm thêm được một việc tốt.

Chiếc xe bus cuối cùng ra trường của Hải đang sắp chuyển bánh, thật may mắn khi em vẫn kịp lên xe. Chiếc xe đi khỏi, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Hải- một thanh niên không quen biết và bác bảo vệ ở nhà hàng  khiến cho tôi có thêm niềm tin rằng, cuộc sống này dẫu có bộn bề những vất vả, toan tính thì những người tốt vẫn luôn hiện hữu. Và rằng, nếu có thể giúp đỡ được ai đó trong khả năng thì hãy làm điều đó.

Nguyễn Hoa