Áp lực người thầy trong xã hội hiện đại

19/11/2019 19:43 Số lượt xem: 2544
Có thể nói, “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp đáng tự hào của dân tộc Việt Nam ta. Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một nhà văn hóa lớn của dân tộc đã đúc rút hết sức sâu sắc về vị thế của người thầy, vị thế của nghề dạy học như sau: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, là nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo, vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong và lãnh đạo Tỉnh Đoàn tôn vinh những nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh (tháng 11-2019).

Ngày nay, trong xã hội hiện đại, đặc biệt trước những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, vị thế người thầy, vị thế của nghề dạy học có còn cao quý, có xứng đáng được cả xã hội tôn vinh? Xin thưa, dù ở thời nào thì người thầy giáo vẫn xứng đáng được tôn vinh; nghề dạy học vẫn là nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Tất nhiên đó phải là những người thầy giáo chân chính, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Những năm gần đây, việc một số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo khiến xã hội bất bình, không ít người cực đoan đánh đồng đạo đức người thầy đang xuống cấp nghiêm trọng. Giáo viên vi phạm đạo đức tất nhiên phải lên án, nhưng nhiều tờ báo, trang thông tin điện tử lại tranh thủ cơ hội để khai thác, bình luận, mô tả thái quá những hành vi vi phạm của giáo viên nhưng không mang tính xây dựng mà theo kiểu giật gân, câu khách mới khiến cho xã hội cảm thấy bất an về hình ảnh người thầy.
Trên thực tế, trong xã hội hiện đại, nhà giáo đang phải chịu rất nhiều áp lực, nhất là từ phía phụ huynh học sinh. Ai cũng biết, một đứa trẻ phát triển toàn diện phải tổng hòa từ 3 yếu tố: Gia đình - nhà trường - xã hội. Ngày nay, do áp lực cuộc sống, ai cũng hối hả mưu sinh, nhiều người phó mặc, coi việc giáo dục con cái là của nhà trường, đến khi con không được như kỳ vọng, họ quay sang đổ hết lỗi cho giáo viên. Khi phát hiện giáo viên vi phạm đạo đức, họ la làng, miệt thị, lên án và đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm khắc…
Cũng phải thừa nhận, trong một số trường hợp giáo viên vi phạm đạo đức, có thể do lỗi chủ quan hoặc khách quan, nhưng Bộ GD-ĐT rồi Công đoàn Giáo dục Việt Nam như đứng ngoài cuộc hoặc bị chạy theo dư luận nên chưa có cái nhìn thật đúng đắn, công tâm đối với đồng nghiệp, khiến họ trở nên đơn độc và sợ hãi. Gần đây, lòng tự trọng của những nhà giáo chân chính như bị xúc phạm khi Bộ GD-ĐT ban hành dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đáng chú ý, trong dự thảo Nghị định, tất cả các lỗi như chửi bới, xúc phạm, đánh học sinh đều bị quy phạt bằng… tiền. Ai cũng biết, lương giáo viên hiện rất thấp, thời gian làm việc thì có nghề nào vất vả bằng giáo viên Mầm non, sáng sớm phải có mặt tại trường cho đến nhá nhem tối mới về nhà. Nhiều cô giáo Mầm non khi đọc dự thảo Nghị định của Bộ không khỏi sụt sùi, nghề dạy học bây giờ vất vả, áp lực, bạc bẽo và đầy hiểm nguy. Không ít giáo viên tâm sự, chưa bao giờ thầy giáo phải… sợ học trò như hiện nay. Thầy giáo đứng trên bục giảng mà cứ nơm nớp, đề phòng cả trong lời ăn tiếng nói bởi luôn canh cánh nỗi lo bị học sinh quay phim, chụp ảnh, ghi âm sau đó cắt xén rồi tung lên mạng với ý đồ xấu, nạn nhân nhiều khi “chưa được vạ thì má đã sưng”.
Công bằng mà nói, ngày nay, trước tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, một bộ phận nhà giáo không làm tròn chức phận, họ là những người thiếu tâm huyết, thiếu bản lĩnh, cũng có thể do chọn… “nhầm nghề” nên không nhận được sự tôn vinh, kính trọng của xã hội, thậm chí là phải lên án, phải cho ra khỏi ngành, phải xử lý nghiêm để răn đe... Nhưng đó chỉ là thiểu số, còn phần đông họ vẫn là những nhà giáo chân chính, tử tế và hết lòng vì học sinh thân yêu. Vấn đề ở chỗ, xã hội cần có cái nhìn bao dung, rộng lượng, khách quan hơn trước những áp lực mà người thầy giáo hôm nay đang phải đối mặt. Đấy cũng chính là cái đích của việc dạy học sinh về đạo làm người.
Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, thiết nghĩ xã hội cần có cái nhìn toàn diện hơn về nhà giáo và nghề dạy học. Hãy tin các nhà giáo, hãy giảm áp lực để các nhà giáo làm tròn phận sự bằng đúng lương tâm và trách nhiệm của bản thân. Một xã hội văn minh, phát triển là một xã hội mà ở đó vị thế người thầy giáo và nghề dạy học được nhìn nhận, đánh giá một cách đúng đắn, khách quan và giàu tính nhân văn. Việc một bộ phận nhà giáo vi phạm đạo đức, kể cả vi phạm pháp luật trong thời gian qua không thể làm xói mòn truyền thống “Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc. Bởi lẽ trên khắp dải đất hình chữ S thiêng liêng, từ thành thị, nông thôn đến những vùng biên giới, hải đảo xa xôi của đất nước, vẫn còn ngàn vạn tấm gương nhà giáo đang hy sinh thầm lặng, hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp trồng người, họ thực sự là những nhà giáo chân chính xứng đáng được cả xã hội tôn vinh, kính trọng…

Thanh Tú