Đường 20 - Quyết thắng: Ghi dấu tuổi xuân của những Anh hùng liệt sĩ

12/07/2018 08:35 Số lượt xem: 521
Tháng 7 - tháng tri ân, những sải chân không hẹn mà gặp hội tụ về đường 20 - Quyết thắng, con đường huyết mạch nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn. Nơi đây ghi dấu huyền thoại về những Anh hùng liệt sĩ mở đường chiến dịch, hiến dâng tuổi thanh xuân góp phần vào chiến công kỳ diệu của cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại.
 

 

Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh thăm di tích Hang Tám cô - minh chứng cho sự hy sinh quả cảm, anh dũng của các liệt sĩ trên tuyến đường 20 - Quyết thắng.

 

 

Tuyến đường tuổi 20
Tháp tùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh vào đất lửa Quảng Trị viếng các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, chúng tôi được đến với đường  20 - Quyết thắng lịch sử. Giữa trùng điệp núi rừng, con đường như một sợi chỉ hồng nối liền Trường Sơn Đông với Trường Sơn Tây. Dọc hai bên đường là bạt ngàn cây cổ thụ vươn lên nền trời xoa dịu nắng hè đổ lửa. Giữa mênh mông đại ngàn ấy, trong tiếng gió rừng già vẫn như có tiếng nói, cười râm ran, tiếng cuốc xẻng của biết bao thế hệ thanh niên xung phong, bộ đội Trường Sơn đã quên mình lao động, chiến đấu cho đất nước hòa bình thống nhất.
Trải dài 123 km, đường 20 - Quyết thắng bắt đầu từ Km 00 thuộc thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) nằm tựa mình bên dòng sông Son xanh biếc đến ngã ba Lùm Bùm (huyện Ăng - Khăm, tỉnh Khăm Muộn, Lào) rồi thông với đường 9. Đây từng được coi là đầu mối quan trọng trong chiến lược vận tải của đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử. Tuyến đường được khảo sát và bắt đầu thi công vào tháng 12 - 1965, đúng thời điểm chiến tranh giải phóng miền Nam bước vào giai đoạn ác liệt, địch liên tục đánh phá các tuyến giao thông huyết mạch nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc và miền Nam.
Với quyết tâm phá thế độc đạo của tuyến đường vượt khẩu 12A và rút ngắn lộ trình vận chuyển từ phía Bắc xuống đường 9, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh 559, con đường được hàng vạn bộ đội, thanh niên xung phong Trung đoàn Công binh số 41, số 10 và Tổng đội thanh niên xung phong số 25 gấp rút bí mật thi công suốt ngày đêm. Hơn 1 triệu mét khối đào đắp, hàng trăm mét ngầm vượt sông suối, hàng trăm cầu cống tạm… được hoàn thành chỉ trong vòng hơn 4 tháng thi công.
Ngày 5-5-1966, con đường vượt khẩu mới chính thức khai thông, trở thành tuyến đường trọng điểm để vận tải lương thực, vũ khí cho chiến trường miền Nam. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn 559 đặt tên là đường 20 - Quyết thắng bởi lẽ hầu hết những người đã tham gia mở, xây dựng, bảo vệ tuyến đường đều ở lứa tuổi 20.  Đây là con đường của tuổi trẻ, biểu trưng cho ý chí, quyết tâm chiến thắng giặc Mỹ, hoàn thành khát vọng thống nhất đất nước của quân và dân ta.
Huyền thoại về những Anh hùng mở đường
Có mặt tại Khu tưởng niệm đường 20 - Quyết thắng, các thành viên trong đoàn đều xúc động khi được nghe kể về các Anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ tuyến đường huyết mạch trước mưa bom, bão đạn của quân thù. Chất giọng Quảng Bình lắng đọng nhưng đầy rắn rỏi của anh hướng dẫn viên khu di tích như khắc họa lại một thời oanh liệt máu và hoa: “Với vị trí chiến lược đặc biệt, đường 20 trở thành tọa độ bắn phá dữ dội của quân đội Mỹ. Có thể nói, mỗi cm chiều dài của cung đường này từng oằn mình chịu đựng hàng trăm quả bom, đạn pháo, rốc két… Máu, mồ hôi và nước mắt của hàng chục vạn người lính, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân ta đã nhuộm tím từng tấc đất, tấc đường để viết nên khúc tráng ca bất tử về một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…”.
Nằm dưới những tán cây xanh mát, di tích Hang Tám Cô - minh chứng hùng hồn cho lòng quả cảm, sự hy sinh của các anh, các chị trở thành địa chỉ đỏ của thế hệ hôm nay tìm về. Ngày 14-11-1972, tám thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom để thông đường thì máy bay Mỹ bất ngờ ập đến, họ vội chạy vào hang để tránh bom. Lúc đó, bầu trời đường 20 như vỡ vụn bởi tiếng gầm rú của động cơ máy bay và những trận mưa bom. Không chỉ mặt đường 20 bị cày nát mà ngay cả những đồi núi xung quanh cũng rung chuyển. Khi khói bụi tan đi, những đơn vị chiến đấu gần đó bàng hoàng nhận ra cửa hang đã bị một khối đá khổng lồ nặng hàng trăm tấn bịt kín. Chạy đến nơi, chỉ nghe văng vẳng tiếng kêu cứu của đồng đội từ sau tảng đá.
Mọi nỗ lực kéo, di dời khối đá để giải cứu những người trong hang đều vô vọng. Phương án nổ mìn phá đá được đưa ra nhưng cũng đành phải bác bỏ bởi  sức ép của lượng thuốc nổ đủ để phá tảng đá khổng lồ gần như chắc chắn sẽ giết chết ngay lập tức những người trong hang, chưa kể đến lượng đá văng ra mặt đường sẽ làm ách tắc tuyến đường huyết mạch vào miền Nam giữa lúc cuộc chiến tranh đang bước vào giai đoạn quyết định, không thể trì hoãn chi viện. Những ngày tiếp theo, đồng đội vẫn kiên trì mò tìm từng khe hở, kẽ đá để luồn ống bơm nước, bơm sữa, đổ cháo tiếp tế cho những chiến sĩ ở bên trong cầm cự. Thế nhưng sau 8 ngày đêm, không còn nghe thấy thanh âm phát ra từ trong hang, 8 thanh niên xung phong anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân…
Khi đất nước thống nhất, năm 1996, tảng đá chèn ở cửa hang được phá bỏ để linh hồn của các anh, các chị thanh thản trở về chốn khói hương của Tổ quốc và gia đình. Ngay trước cửa hang có bia đá ghi danh 8 Anh hùng liệt sĩ hi sinh cùng quê ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Bên cạnh, một đền thờ được dựng lên làm nơi tưởng niệm những liệt sĩ nằm lại đường 20. Xúc động trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong lưu bút, có đoạn “…mãi mãi tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam trường tồn như hôm nay và mai sau. Xin hứa với các Anh hùng liệt sĩ, chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh…”.
Những ngày tháng 7, về với đường 20 - Quyết thắng, tận mắt chứng kiến từng tấc đất, gốc cây thắm máu đào của các Anh hùng liệt sĩ, lắng nghe những câu chuyện đã trở thành huyền thoại bất tử, kính cẩn nghiêng mình và mãi mãi nhớ ơn những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân trên tuyến lửa, vượt lên cái chết cho đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do. Các anh, các chị vẫn còn sống mãi trong lòng đất mẹ và trong trái tim thế hệ hôm nay, mai sau…
Hoài Phương