“Con tin”

19/04/2018 01:37 Số lượt xem: 183
Được sáng thứ bảy rảnh rỗi, mấy chị em cùng khu phố tập trung tại nhà cô Huệ uống cà phê, hào hứng kháo nhau từ chuyện nhãn hàng nào đang giảm giá mạnh đến món ngon nào phù hợp cho buổi tối cuối tuần… Bỗng “ting, ting” - tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, cô Huệ nhấc điện thoại, đọc xong thở dài đánh sượt:

- Các chị xem có bực không cơ chứ, thằng Ken nhà em lại vi phạm rồi đây này. Cô giáo đưa lên zalo tên các bạn mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, bé nhà em đứng đầu danh sách. Trưa nay dứt khoát em phải cho nó một trận.

- Trẻ con, đứa nào chả có lúc vi phạm này nọ, thế thì mới cần giáo dục. Mình ngày xưa cũng vậy mà. Cô cứ hơi tý là khùng lên mắng nhiếc, đánh đập cháu nó làm gì, không khéo lại phản tác dụng ấy chứ. (Chị Đào góp ý).

- Vẫn biết đòn roi không phải là biện pháp đúng nhưng vì nó vi phạm nhiều lần, cô giáo nhắn tin liên tục nên em càng sốt ruột. Em có nóng thật đấy nhưng chưa là gì so với mẹ cháu Nga học cùng lớp thằng Ken. Con bé rất ngoan ngoãn, lễ phép và chăm học thế nhưng chỉ cần 1 bài kiểm tra không đạt điểm 9, 10 thì ngay lập tức bị mẹ chì chiết. Có lần em chứng kiến chị ấy tát con bé ngay tại cổng trường khi biết điểm thi giữa kỳ môn toán của nó chỉ được 8. Nghĩ thương con bé quá, giá thằng Ken nhà em mà được bằng cái Nga thì chẳng bao giờ em phải nói nặng. (Cô Huệ phân trần).

- Vừa qua có những vụ việc cô giáo phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng, phạt học sinh quỳ hay cô giáo mấy tháng liền chỉ chép bài lên bảng nhưng không nói… Lý giải cho những hành động bạo hành học sinh này, các vị ấy đều cho rằng là vì thành tích chung của cả lớp, vì học sinh cho nên mới nóng giận, thiếu kiềm chế. Khổ thân bọn trẻ, tưởng là “con vàng, con bạc”, hóa ra lại là “con tin” cho những tham vọng của thầy cô, cha mẹ. (Chị Đào thở dài).

Chị Dịu nãy giờ lặng yên nghe chuyện bỗng lên tiếng hỏi cô Huệ:

- Cô có còn nhớ bác sỹ Duy hôm trước chị em mình gặp ở Bệnh viện không?

 - Nhớ chứ chị, bạn học của chị tốt bụng và chân thành thật đấy, giúp đỡ bạn bè rất nhiệt tình.

- Ngày xưa cậu ấy rất thông minh nhưng cũng rất nghịch ngợm. Năm lớp 10, Duy nhiều lần nghịch ngợm, bị nhắc nhở, khiển trách nhưng vẫn chẳng chừa. Cuối năm học, trong 1 lần trực trường, nhận lời thách đố của bạn bè, cậu ta lấy sổ ghi đầu bài của lớp mang đi đốt. Chuyện vỡ lở, lớp bị hạ bậc thi đua, cậu ta thì bị xem xét kỷ luật đình chỉ học. Cô giáo chủ nhiệm đã phải nhận lỗi trước hội đồng kỷ luật nhà trường, tự xin hạ bậc thi đua của bản thân để bảo lãnh cho Duy. Năm ấy là năm cô nghỉ hưu và cũng là năm duy nhất trong cuộc đời nhà giáo cô không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó Duy đoạn tuyệt những trò nghịch dại và học hành ngày càng tiến bộ. Bây giờ cậu ấy là một trong những người thành đạt và chín chắn nhất lớp. Họp lớp nhân kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, Duy nhắc lại kỷ niệm cũ và nói lời xin lỗi chân thành với cô chủ nhiệm nhưng cô cười và bảo “Em không phải là người có lỗi với cô mà chính là minh chứng cho thành công trong sự nghiệp nhà giáo của cô”.

Nghe chị Dịu nói xong, chị Đào gật gật đầu: “Một câu chuyện đáng để suy ngẫm!”. Cô Huệ cũng gật gật đầu, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều.

 

Vân Giang