Tình yêu và nỗi day dứt

30/09/2022 20:02 Số lượt xem: 478
Dường như

Dường như anh đã bỏ em ở lại
Ngay khi ta ngồi bên nhau
Con ngựa tình yêu chạy ra ngoài đồng cỏ
Bỏ lại xanh xao một vạt nắng chiều

Dường như em không còn tìm thấy anh
Ngay khi ta chưa hề quay gót
Không xót xa không lời đường mật
Như dòng sông đã kiệt nước nguồn.

Ta đã chơi trò chơi số phận
Tung tăng đi mỏi mệt quay về
Đã mất nhau, đã còn nhau, như thể
Rớt bên thềm một trái tim đau...

Bình Nguyên Trang


Kể từ tập thơ đầu tiên xuất bản năm 1995 khi mới 18 tuổi, đến nay nhà thơ Bình Nguyên Trang đã in 7 đầu sách. Hơn 20 năm cầm bút Bình Nguyên Trang vẫn được gọi là nhà thơ trẻ bởi những sáng tác về tuổi trẻ, về tình yêu của chị luôn khiến độc giả thích thú. Và Dường như là một trong những bài như thế.
Hình như trong tình yêu, người con gái luôn sống hết mình và có những linh cảm khá tinh nhạy. Đó phải chăng vừa là điểm mạnh lại vừa là điểm yếu khiến họ phải gánh chịu nhiều nỗi khổ đau, day dứt. Mỗi hành động, lời nói, một ánh mắt, nụ cười và thậm chí ngay cả suy nghĩ của người yêu nữa, một khi đã có dấu hiệu của đổi thay, của chán nản đều được họ cảm nhận có phần thái quá:
Dường như anh đã bỏ em ở lại
Ngay khi ta ngồi bên nhau
Nhân vật “em” có vẻ đã nhận ra cái dấu chấm hết của một cuộc tình qua hình ảnh:
Con ngựa tình yêu chạy ra ngoài đồng cỏ
Bỏ lại xanh xao một vạt nắng chiều
Hình ảnh “xanh xao” của “vạt nắng chiều”  ngỡ như vô lí. Nắng chiều thì hoặc là vàng vọt hoặc là tim tím như quy luật vốn có của trình tự thời gian? Nhưng khi mà tình cảm đã chẳng còn thử hỏi ai còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến không gian và thời gian nữa. Bởi vậy tính từ “xanh xao” trong trường hợp này lại được
coi là hợp lí khi nó thể hiện rõ sự yếu ớt, non bấy của trái tim tình yêu chưa đến độ chín.
Dường như em không còn tìm thấy anh
Ngay cả khi ta chưa hề quay gót
“Em” khẳng định dấu chấm hết của tình yêu một lần nữa. Nhưng lần này thêm sự tỉnh táo hơn của lí trí đã giúp người con gái có vẻ bình thản khi đón nhận sự thật: Tình yêu vừa chớm nở đã vội vã lụi tàn. Hình ảnh so sánh ẩn dụ “dòng sông đã kiệt nước nguồn” có vẻ hơi to tát nhưng vẫn có thể chấp nhận được.
Người ta ví tình yêu như cái cây cần được cả hai người tưới tắm, chăm chút. Và số phận con người (nếu có) là sự định đoạt của tạo hóa, thì có lẽ ta cũng nên chấp nhận và trân trọng. Mang số phận ra làm “trò chơi”, đem tình yêu ra đùa giỡn đều mang lại những kết thúc buồn. Hình ảnh “rớt bên thềm một trái tim đau” đã
thực sự ám ảnh người đọc. Cả bài thơ là lời độc thoại của một người đã trải qua tát cả những “xót xa, đường mật”, đã bình thản trải lòng mình mong nhẹ bớt nỗi niềm hay ngõ hầu giúp ích ít nhiều cho ai đó đang còn u mê chơi trò chơi số phận.
Không đao to búa lớn, không chao chát ngoa ngôn. Cứ bình dị, thủ thỉ như không mà khiến lòng ta xa xót. Cả bài thơ chỉ có một chữ “đau” là thật, còn tất cả ngỡ chỉ “dường như”. Nhưng, dường như đọc mỗi câu, mỗi dòng ta đều cảm thấy con tim mình day dứt.

Đặng Toán