Mùa đi ngang phố

12/08/2022 18:38 Số lượt xem: 559
Hình như có một mùa yêu đang về trên phố. Mượn 2 câu thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh “Sương chùng chình qua ngõ, hình như thu đã về” để cảm thán về một mùa đẹp nhất trong năm, về duyên tao ngộ của buổi giao mùa ngập tràn hương sắc. Trong khoảng thời gian vội vã, tôi đã hẹn hò với Hà Nội vào một hoàn cảnh thật bất đắc dĩ, buồn bã và mỏi mệt. Ấy vậy mà Hà Nội lại chẳng phụ tôi, vẫn ôm tôi vào lòng xoa dịu và thủ thỉ những điều thương mến.

Nơi tôi ở chỉ đi qua con phố nhỏ là ra đến Hồ Gươm. Thật tuyệt vời và hạnh phúc biết bao khi được chạm vào khúc giao mùa ở ngay trái tim của Thủ đô, đẹp và mê đắm lắm. Giống một Hà Nội thu nhỏ, Hồ Gươm vẫn dịu dàng như nàng thiếu nữ e ấp trong tà áo dài trắng, tinh khiết. Vẻ đẹp sang thu của Hồ Gươm làm ta thấy nao lòng. Hàng cây cổ thụ thân quen, những con đường xanh đổ nắng, thi thoảng có vài cơn gió khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Bóng Tháp Rùa cổ kính, nhuốm màu thời gian, cây cầu Thê Húc màu đỏ cong cong soi mình dưới làn nước trong xanh. Mọi người nhẩn nha dạo bước bình yên và thư thái. Cạnh chiếc ghế tôi ngồi có đôi bạn trẻ thật hạnh phúc, phía bên kia anh họa sĩ vừa nghỉ tay, nở một nụ cười tươi rói sau khi phác họa xong một bức chân dung... Mọi thứ diễn ra ở đây đều cho tôi những cảm nhận đặc biệt, bình yên, đưa tôi về những hoài niệm xưa cũ. Dẫu biết rằng thời gian trôi nhanh như gió thoảng nhưng sự gặp gỡ tình cờ này âu cũng là một chữ Duyên trong cuộc đời.

 


Mua vé vào đền Ngọc Sơn, tôi như lạc vào xứ sở hư vô mờ mịt. Hít hà hương thơm của mùi trầm hương thơm ngát thấy lòng yên ổn biết bao nhiêu. Trong không gian thiền định đó, dường như mọi ưu phiền, mệt mỏi được xua tan, khỏa lấp. Tâm tư được gửi gắm vào lòng thành ý nơi chốn cửa Phật. Tôi để ý gần sát mặt hồ có một cây ngọc lan xòa bóng nước. Cây nhiều hoa, nở trắng cành, mùi ngọc lan dìu dịu, dập dềnh tỏa lan theo làn sóng nước mờ sương khói. Hình như, mùi hương của mùa hè vẫn còn sót lại nơi đây trên những bông ngọc lan kia để đón chờ một mùa thu đang đến. Ở nơi này bỏ lại phía sau những ồn ào, náo nhiệt của phố phường, trong lòng tôi, tâm linh tĩnh lặng, bao nhiêu ngổn ngang, ưu sầu đã tan theo mây khói. Đôi khi, chúng ta luôn đỗi đãi với bản thân thật nghiệt ngã, cứ mải miết cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống, chạy đuổi theo những tham vọng, ảo tưởng, mấy khi chịu cúi xuống ngắm một nhành hoa nở, hít hà một mùi hương thơm tinh khiết, thả lòng với cỏ cây hoa lá, với vạn vật tự nhiên. Ơ, tự dưng lại nhớ đến dòng tâm sự của chàng ca sĩ điển trai tôi khá là yêu thích: Đôi khi ta nghe và thấy thế giới con người xung quanh ngày càng xấu xí/ Chỉ là vì những điều đẹp đẽ thường lặng im/ Nên phải tin, đời vẫn còn đẹp lắm/ Ở những nơi bao la của tĩnh lặng” (Hà Anh Tuấn). Tĩnh lặng để lắng nghe trái tim mình rõ hơn và thấu cảm nhiều hơn.
Rồi bất giác tôi lại nhớ về những năm tháng tuổi trẻ gắn bó với thành phố này. Đó là những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, là tình yêu, nhiệt huyết và mơ mộng. Tuổi trẻ thực sự có một sức mạnh kì lạ, nó cuốn con người ta về phía trước mà chẳng hề nghĩ ngợi và lo lắng gì trước tương lai. Sống trên đám mây ngũ sắc ấy, thứ làm con người ta hạnh phúc nhất chính là những điều giản dị nhất như những lúc ngồi chờ nhau dưới hàng cây trong một buổi chiều thu đầy gió mát, tay cầm que kem Tràng Tiền cười như mùa thu tỏa nắng. Hay những chiều cả lũ sinh viên nghèo cùng chở nhau trên những chiếc xe đạp cà tàng dạo mát Hồ Tây mà ngắm dòng người dập dìu xuôi ngược, ngước nhìn lên những tòa nhà rực rỡ ánh đèn ước ao được trở thành chủ nhân sống trong một căn hộ cao cấp nào đó. Thì có ai đánh thuế ước mơ đâu, mà Hà Nội thì đẹp như thế kia, nhất là vào giai đoạn giao mùa sang thu như thế này, trời Hà Nội trong xanh, phố Hà Nội ngập tràn hương sắc. Bọn sinh viên chúng tôi cứ ngạo nghễ đi qua những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp ấy, sống và làm những điều mình thích, khám phá hết thảy những con phố, những món ngon Hà Nội, chạy theo những gánh hàng rong, những mẹt hàng quà vặt, những khói bụi thành phố, những con đường tắc nghẽn, những vội vã ngược xuôi của một Hà thành đầy màu sắc cho dù chả biết tương lai của chúng tôi sau này sẽ thuộc về nơi nào...
Bước chân ra khỏi Đền Ngọc Sơn, phố trở về với ồn ào náo nhiệt vốn có. Vẫn là những mướt mải mưu sinh, là dòng người chảy trôi bất tận, nhưng ở đâu đó, bên trong một góc tĩnh lặng, đã thấy mùa về trên phố, đã thấy nắng vàng đổ dưới trời xanh. Nếu giữa những tháng năm xô bồ tấp nập ấy, bạn cần điều gì đó cho tâm tĩnh lại, hãy lựa một buổi sáng giao mùa này, chậm rãi đi qua từng con phố nhỏ, hay chỉ là lặng lẽ ngắm nhìn một đóa lan nở muộn bạn sẽ thấy đời người thật an ổn, giống như một cơn gió, tự do và an nhiên trong một góc nhỏ của thành phố thương yêu. Tôi dù đi hết những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ đến bây giờ tóc đã điểm sương thì cuộc hạnh ngộ của tôi với Hà Nội sau bao nhiêu năm ấy biết bao nhiêu tình. Và Hà Nội vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, vẫn giản dị, dịu dàng và tinh tế. Như thể chúng tôi là cố nhân lâu ngày gặp lại, cùng nhau thưởng một chén trà, nói dăm ba câu chuyện không đầu không cuối và tôi vẫn yêu Hà Nội như vậy, bằng tất thảy tâm can này.

Yến Minh