Giấc trưa chạy dài theo bóng nắng

02/06/2023 18:27 Số lượt xem: 647
Những giấc trưa cứ thế chạy dài theo bóng nắng. Một giấc ngủ ngắn mà sâu. Chỉ có khoảng mươi, mười lăm phút nhưng không phải mơ màng, không phải cựa mình, không phải bồn chồn, thao thức. Đặt lưng xuống là ngủ, “ngã đâu là nhà, ngả đâu là giường”. Chỉ cần có điểm tựa. Mà đôi khi cũng không cần có điểm tựa. Gà gật mà thiêm thiếp lúc nào không hay. Nắng đỉnh đầu táp trọn ngọn cây, xiết chặt bóng cây. Cây lịm đi, rủ xuống thức đầy xanh lá. Dãy phố này, đâu chỉ có một bóng cây. Đó là hàng dài những cây già nua, cổ thụ nối đuôi nhau. Cây như bà mẹ già ôm ấp tháng năm, ru lời nhịp sống. Có bao nỗi đời, nỗi người vẫn tề tựu, dừng chân, núp mình sau tán lá dày, xanh mướt mắt. Dẫu hè, nắng rát bỏng đến mấy, vẫn dịu lại, lắng lại ở một quán cóc ven đường, nơi những giấc trưa chạy dài, chạy mãi.

Đầu mùa, khi tiếng ve còn chưa kịp cất lên, màu hoa phượng chưa kịp thắp sáng khoảng trời trong, cao, không một gợn mây, thì dòng người vẫn vội vã, tấp nập chạy đua với thời gian. Nhịp sống hối hả là thế, đâu mấy ai dừng lại mà hít căng tràn một bầu thanh trong. Dẫu không có tiếng chim, thì phố vẫn xanh một màu hi vọng. Nhựa sống tràn trề, man mác, say mê. Buổi trưa, theo thói quen và cũng là tính chất công việc, tôi thường lang thang đâu đó quán cóc vỉa hè. Tôi chọn những con phố chỉ có bóng cây. Ngồi lại, lật giở lên kế hoạch cho công việc tiếp theo cần phải làm. Cũng là chậm lại một nhịp, lắng nghe thanh âm cuộc sống. Nơi có nhịp sống bình dân, có những con người lầm lụi, có những mảnh đời mưu sinh nhỏ bé. Nhưng không phải vì thế mà họ khổ hạnh, đắng cay, u uất. Tôi thấy một giấc trưa, nhiều giấc trưa hạnh phúc. Nếu nói con người như một cỗ máy đã được lập trình sẵn thì cũng đúng. Nhưng có những thói quen mà nếu không có nó, con người khó có thể duy trì một sức khỏe dẻo dai để tiếp tục với công việc nặng nhọc, không nề hà nắng mưa, gió bụi. Và giấc trưa hạnh phúc, với tôi đó là giấc ngủ sâu, cũng là giấc ngủ mươi, mười lăm phút vừa đủ cho cỗ máy đó nghỉ ngơi để tiếp tục công việc. Dẫu những giọt mồ hôi còn chưa kịp ráo, chỉ cần có bóng cây, chỉ cần có làn gió hiu hiu thì chao ôi, không thể cưỡng lại được giấc ngủ đến nhanh. Nhanh như cơn mưa rào khát hạ ập tới, thanh lọc khoảng không rồi vội vã rời đi, để lại cho lòng người sự dịu nhẹ đến êm đềm mà thêm sức sống.

 


Phố là những mảnh đời cần lao, lam lũ. Phố là giấc ngủ ngọt êm. Chỉ phố và những bóng cây che chở cho giấc mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Bao dung bằng ánh mắt nhìn đời trìu mến. Sáng ra, họ gặp nhau, hàn huyên một vài câu chuyện, uống ngụm trà chát, kể mẩu chuyện hài hước pha vào mấy câu bông đùa thô tục rồi phá lên cười. Cười như thế thì đâu còn nhọc nhằn mà lo nghĩ, chỉ có hoan hỉ ngày mới bắt đầu. Và buổi trưa, họ về đây, khi đã “cơm bụi” no say, sau những thấm mệt nửa ngày tất tả. Họ đi tìm những miếng bìa carton để sẵn sau gốc cây xà cừ cổ thụ chỗ gần quán nước chè làm manh chiếu ngủ. Bác xích lô, xe ôm thì nằm luôn lên chiếc xe của mình. Anh thợ xây mượn chiếc ghế dài của quán nước nằm dài co quắp. Bà bán nước mắc võng bên hai gốc sấu già nằm lim dim, thi thoảng phe phẩy chiếc quạt nan. Quán này, nhiều khách quen. Lắm khi đến mà chưa nhìn thấy chủ quán thì tự mình rót nước, uống xong lúc buổi trưa chủ quán ngủ như thế này, cứ tự động kẹp tiền lẻ xuống đáy cốc, không cần đánh thức, không cần lay gọi. Tất cả, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, như sợ làm phiền bằng tiếng động, tôi im lặng lắng nghe, quan sát và để yên cho họ ngủ. Dường như, chẳng có điều gì làm họ sợ sệt, cũng chẳng có thứ gì đánh thức họ được. Có chăng, là tiếng ồn của những thanh âm đã quá quen thuộc. Tiếng còi xe ngắt quãng, tiếng va quệt đâu đó, cả tiếng gió táp vào tán lá xào xạc, hay tiếng ve cựa mình khắc khoải... thì chỉ như là tổng hòa một bản nhạc ru êm giấc ngủ mà thôi. Nhiều khi tôi cứ nói vui với bà bán nước: “Bà ơi! bà ngủ say thế này có trộm cũng chẳng biết”. Bà cười hiền, bảo: “Ai lấy được gì cứ lấy. Đấy cháu thấy, toàn người lao động cả, trên người có đáng bao nhiêu tiền, làm chưa ráo mồ hôi đã tiêu hết. Kệ cháu ạ!”, “Ăn thịt bò thì lo ngay ngáy, ăn cơm cáy thì ngáy o o”. Quả đúng thế thật. Sau mỗi giấc trưa, họ sảng khoái tinh thần, mặt chẳng buồn rầu, lo âu, suy nghĩ, lại tất tả, khẩn trương với công việc. Nhìn chiếc giày ba ta mòn đế, chiếc quần rách gấu, vai trần nhễ nhại mồ hôi mà thương họ ư. Không có đâu. Mỗi mảnh đời, mỗi nỗi người là khác nhau. Mà hạnh phúc lại đến từ những điều giản đơn. Giản đơn từ giấc ngủ trưa chạy dài theo bóng nắng.
Giấc ngủ, có đôi khi lại là xa xỉ với người này nhưng lại đến thật dễ dàng với người khác. Tôi cứ tự nhủ lòng mình: Cuộc sống này, mưu cầu thứ gì thứ ấy trở thành mục tiêu mà cũng là gánh nặng. Đâu ai có thể “quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Nhưng, cứ thử lao động miệt mài, mồ hôi nhễ nhại, chẳng có thời gian mà nghĩ vẩn nghĩ vơ thì giấc ngủ tìm đến nhanh lắm. Dẫu là ít ỏi nhưng chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt sau giấc ngủ đó. Giấc trưa ngắn mà chẳng ngắn đâu. Đó luôn là giấc trưa chạy dài, say lịm, miên man. Dài theo thứ ánh sáng dát mật mà trong veo chớm hạ. Khi bóng nắng lên tới đỉnh đầu là lúc giấc người cứ thế chìm sâu. Cứ thế khẽ thở đều đều, chậm rãi. Cũng có khi là tiếng ngáy to hòa vào bản tấu tiếng ve khát hạ. Ve như những người thợ cần mẫn, chăm chỉ mà tâm hồn đầy chất nghệ sĩ. Cứ hát, cứ ca. Cháy hết mình trong những thanh âm ru nhịp sống nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, miên man, miên man...

Dương Thắng