Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 16/11/2017 - 09:11
Nửa thế kỷ vẫn nhớ về nhau
Tay bắt mặt mừng, những cái ôm thật chặt, những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt lăn dài trên gò má… Đó là những cảm xúc tràn về khi những học sinh khóa 4 (1964-1967) của Trường THPT Thuận Thành số 1 dành cho nhau sau nửa thế kỷ gặp lại.

Tháng 11, tháng mà người ta nhắc nhiều đến sự tri ân những nhà giáo-những người lái con đò tri thức, nhắc nhiều đến tình bạn, đến trường xưa, lớp cũ. Trong không khí ấy, chúng tôi có dịp chứng kiến một cuộc hội ngộ hiếm hoi của Nhà giáo Nhân dân (NGND) Nguyễn Tiến Chấn cùng một số thầy cô lão thành và học sinh của khóa 4 (1964-1967) Trường cấp 3 Thuận Thành, nay là Trường THPT Thuận Thành số 1. 50 năm qua đi, những cô thầy ngày nào nay chẳng còn mấy ai, dù sức khỏe yếu, nhưng vẫn cố gắng đến để được gặp lại những cô, cậu học trò tinh nghịch thuở nào. Trong họ dường như vẫn vẹn nguyên một cảm xúc về những ngày học cấp 3 dưới mái trường Thuận Thành. Buổi gặp hôm ấy diễn ra trong không khí xúc động của tình thầy trò sau bao năm xa cách. Họ cùng nhau ôn lại những ký ức học trò trong thời chiến, khó khăn gian khổ nhưng vẫn lấp lánh những niềm vui, hy vọng và có những kỷ niệm đẹp mãi không thể nào quên. Bác Phạm Đức Thịnh nhớ lại: “Khóa 4 của trường ngày ấy có 3 khối học lớp 8, 9 và 10, mỗi khối có 2 lớp học với khoảng 100 người. Học sinh chủ yếu ở các xã trong huyện Thuận Thành, cùng các xã lân cận ở Tiên Du và Quế Võ. Trong những năm kháng chiến ác liệt còn có học sinh từ Hà Nội hay Bắc Ninh sơ tán về. Bắt đầu năm 1965, chiến tranh ác liệt phá hoại miền Bắc, chúng tôi phải đắp tường đất, lợp mái tranh làm lớp học; góp tre làm hầm chữ A Quảng Bình để tránh bom đạn mỗi khi bị oanh tạc. Mỗi bạn đi học đều có mũ rơm to để tránh nắng mưa, tránh bom bi, mảnh đạn. Nhiều người phải đi bộ hàng chục cây số hoặc đi đò từ tờ mờ sáng để đến trường. Gian nan là thế, nhưng ai cũng cố gắng học và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. Chỉ tiếc, thời gian dành cho nhau và hiểu nhau còn quá ít”.

 

 

Học sinh khóa 4 Trường THPT Thuận Thành số 1 ôn lại những kỷ niệm về tình thầy, trò với Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Tiến Chấn (giữa).

 

Sau khi tốt nghiệp, năm 1967, những thanh niên ở độ tuổi mười chín đôi mươi với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì theo tiếng gọi của Tổ quốc và sự phân công của Đảng, chính quyền. Một số chọn đi nước ngoài học Đại học, số khác học trong nước, nhiều người tình nguyện đi bộ đội, nhiều người xây dựng kinh tế làm hậu phương… Giờ đây, khi nửa thế kỷ đã trôi qua, người còn, người mất, tóc đã pha sương nhưng tất cả đều vui vẻ, đều nhớ về mái trường cũ, nhớ về công ơn của các thầy cô đã dìu dắt thuở xưa.

Để có được buổi gặp mặt trọn vẹn, nhiều ông, bà phải đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra, nhiều người từ Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận nhờ con cháu đưa về… Gặp lại các bạn cũ, bà Nguyễn Thị Dậu Song Hồ (Thuận Thành) xúc động nắm tay, gọi tên và bí danh từng người bạn chẳng sai tên ai. Bà tâm sự: “Từ hôm nhận được thông báo họp mặt, tôi vui mừng không ngủ được. Cái cảm giác gặp lại bạn cũ mà có người từ ngày ra trường đến nay chưa một lần gặp lại vừa bồi hồi, vừa xao xuyến. Bao nhiêu cảm xúc lại ùa về, kéo mình quay ngược thời gian về 50 năm trước với những buồn vui, kỷ niệm của một thời đi học. Vui biết bao nhiêu, kỷ niệm thật nhiều, chúng tôi sẽ không thể nào quên mỗi khi nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ đó…”.

Nửa thế kỷ thăng trầm gặp lại, có người nay thành đạt, sống vui vầy bên con cháu, cũng có người vẫn tham gia công tác xã hội, có người đã ra đi mãi mãi… Nhưng dù thời gian có phôi phai, những người bạn chung một lớp, một mái trường gặp lại nhau trái tim họ vẫn luôn thổn thức và có một tình cảm thiêng liêng dành cho nhau, hơn hết là sự kính trọng vô bờ dành cho những thầy cô đã dìu dắt một thời tuổi trẻ. Sống trong cuộc đời có mấy ai được một lần 50 năm như thế…

Hường-Hoa
Top