Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 10/11/2017 - 08:33
Gìn giữ canh hát Quan họ cổ
Bận rộn với công việc thường ngày nhưng những anh Hai, chị Hai của làng Quan họ Hoài Thị (Liên Bão, Tiên Du) và làng Diềm (Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) vẫn tận tâm thu xếp phục dựng các canh hát Quan họ cổ mộc mạc, đúng lề lối. Dù không diễn ra thâu đêm suốt sáng “ca cho tàn canh, mãn võ, cho tàn đêm rạng ngày” nhưng đã phần nào làm thỏa niềm mong mỏi của “ông trùm”, “bà trùm” và thế hệ cao tuổi biết chơi Quan họ hai làng.

Chúng tôi có dịp được dự canh hát Quan họ cổ giữa hai làng Hoài Thị và làng Diềm. Trong không gian cổ kính của đình làng Hoài Thị, canh hát Quan họ cổ được phục dựng lại với đầy đủ lề lối. Bọn Quan họ nam ngồi đối diện với bọn Quan họ nữ, ở giữa chiếu là những cơi trầu têm cánh phượng và chén trà thơm nồng. Bên nữ ra câu “Mong người như cá mong mưa”, bên nam đối “Nhẽ ra em cũng ở nhà”; bên nữ ra câu “Nhớ ai nhớ mãi thế này”, bên nam đối câu “Ông tơ hồng ơi”… Không nhạc đệm, không loa máy, hàng trăm câu Quan họ mộc mạc trữ tình được vang lên giữa không gian trầm mặc, tĩnh lặng. Có lẽ cũng đã lâu mới có những canh hát Quan họ cổ được hai làng dày công chuẩn bị như thế bởi để tổ chức một canh hát lề lối mẫu mực từ không gian diễn xướng đến trình tự các giọng điệu bài bản thì thật hiếm có. Theo các bậc cao niên của làng Hoài Thị thì một canh hát Quan họ thường diễn ra từ 7-8 giờ tối cho đến 2-3 giờ sáng, tổ chức trong nhà chứa, được chia thành 3 chặng. Đầu tiên là hát giọng lề lối như La rằng, Tình tang, Bạn kim lan, Cái ả… những giọng này đòi hỏi người ca phải chậm rãi, đúng chất “vang-rền-nền-nảy”. Chặng giữa hát các bài thuộc giọng lẻ giọng vặt như Khách đến chơi nhà, Tay em nâng cái cơi đựng giầu, Em là con gái Bắc Ninh, Tiên sa xuống cõi trần chơi… không phải theo trình tự bắt buộc như chặng đầu nên các anh Hai, chị Hai càng hát càng say, kể về niềm thương, nỗi nhớ về tình yêu, tình người… Chặng cuối thường vào lúc 2-3 giờ sáng, cả chủ và khách đều lưu luyến, bịn rịn nên thường ca những câu giã bạn như “Chuông vàng gác cửa tam quan”, “Người ơi người ở đừng về”, “Chia rẽ đôi nơi”, “Kẻ Bắc người Nam”…

Làng Hoài Thị xưa gọi là Bựu Sim và làng Diềm kết chạ với nhau đến nay đã vài trăm năm. Tiếp nối truyền thống ấy, đến nay bọn Quan họ thế hệ trẻ hai làng vẫn giữ được tình cảm gắn bó keo sơn bền chặt nhằm gìn giữ, phát huy Di sản văn hóa dân ca Quan họ Bắc Ninh. Cụ Nguyễn Văn Quỳnh, 85 tuổi được coi là “ông trùm” của bọn Quan họ làng Hoài Thị phấn khởi: Thực sự chúng tôi luôn mong mỏi thế hệ trẻ thường xuyên mở được những canh hát Quan họ cổ như hôm nay. Xưa Quan họ hai làng Bựu Sim và Diềm thường có những canh hát thâu đêm suốt sáng, ngoài vào mùa xuân và các ngày lễ hội, mỗi khi liền anh, liền chị trong bọn Quan họ mà gia đình có việc lại mời nhau lên và tổ chức canh hát. Chơi Quan họ nó say lắm, quên ăn, quên ngủ…

 

 

Canh hát Quan họ cổ giữa hai làng Hoài Thị và Diềm tại đình làng.

 

Được biết, hai làng Hoài Thị và Diềm là một trong số rất ít các làng Quan họ gốc hiện có tỷ lệ liền anh và liền chị cân đối. Đây là yếu tố quan trọng để thực hiện một canh hát đúng quy định là “nam tòng nữ”, nói theo các nghệ nhân là “âm xướng, dương họa”, có nghĩa là bên nam bao giờ cũng phải nhường phần cho bên nữ ra câu trước, gọi là “câu ra” hoặc “câu xướng”, sau đó mới đến lượt bên nam ca đáp lại, gọi là “câu đối” hoặc “câu họa”. Hát canh Quan họ thường là hát đối, cặp nam đối với cặp nữ và ngược lại. Trong mỗi đôi hát đều có người hát chính và người hát phụ (gọi là hát luồn). Người hát chính phải thuộc hát từ đầu cho đến cuối bài, không lúc nào được ngừng, ngắt. Người hát phụ (luồn) nếu có chỗ không nhớ có thể tạm ngừng, sau đó lại bắt vào cùng ca nhưng phải bắt đều, quyện giọng vào nhau, như vậy mới bảo đảm là “hát rền”. Vì thế khi chọn cặp đôi hát đối phải có chất giọng giống nhau, cùng một hơi, giọng ca phải đều nhau, nhuần nhuyễn và mặt đối mặt nhìn nhau để ca.

Liền chị Nguyễn Thị Hải, thành viên CLB làng Diềm cho biết: “Khi chúng em nhận được lời mời của các anh Hai, chị Hai làng Quan họ Hoài Thị tổ chức canh hát thì vui lắm, háo hức chờ đợi và chuẩn bị rèn luyện cả tháng nay. Ngày nào cũng đến nhà nhau để học và rèn hát đối. Tình cảm khăng khít, bền chặt của hai làng là một vẻ đẹp mẫu mực của tục kết bạn Quan họ bao đời nay, vì thế chúng em cần phải gìn giữ, tiếp nối”.

Thường hàng năm vào dịp lễ, tết và hội làng, Hoài Thị và Diềm vẫn tổ chức canh hát Quan họ cổ, thế hệ trẻ được các bậc cao niên chỉ bảo từ lời ăn, tiếng nói đến cách ca Quan họ sao cho chuẩn. Chơi Quan họ một cách bài bản nên trong canh hát, chúng tôi thấy được sự giao tiếp lịch thiệp, tao nhã, tế nhị của các anh Hai, chị Hai làng Quan họ Hoài Thị và Diềm. Cách xưng hô luôn khiêm nhường, dù nhiều tuổi hơn, trình độ vốn liếng dày dặn hơn nhưng vẫn xưng em hoặc chúng em và gọi bạn là anh, chị. Thế mới thấy nghề chơi Quan họ lắm công phu, không chỉ ca câu Quan họ “vang-rền-nền-nảy” mà còn phải hiểu được phong tục trong phép tắc ứng xử, giao tiếp, lời ăn, nết ở sao cho đúng chuẩn mực của người Quan họ.

Ngày nay, dù những canh hát Quan họ lề lối không được tổ chức thường xuyên như xưa nhưng qua canh hát mà thế hệ trẻ giữa hai làng Hoài Thị và Diềm, chúng tôi thấy được sự say mê và sự quyết tâm gìn giữ vốn cổ Dân ca Quan họ Bắc Ninh của hai làng hiện nay. Điều này thêm phần khẳng định Dân ca Quan họ Bắc Ninh-Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ mãi trường tồn và lan tỏa đến bạn bè muôn phương.

Minh Hường
Top