Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 09/11/2017 - 08:42
Chuyện nhặt
Chấn hưng đất nước không gì hơn là phải chấn hưng giáo dục. “Nhân tài là nguyên khí quốc gia”, chỉ có nền giáo dục tốt mới có nguồn nguyên khí dồi dào. Bác Hồ dạy: “Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”.

Làm thế nào để các em thực hiện đúng được những điều ấy? (Bạn tôi nêu vấn đề) và lại tiếp tục: Tôi xin gom mấy câu chuyện của các cháu mà tôi nghe được từ các đồng nghiệp, hàng xóm, từ trên “phây” và từ chính vợ tôi.

* Chuyện của vợ tôi (vợ tôi là giáo viên tiểu học): Có trò thưa: Thưa cô! Bạn Cường rủ chúng con đến nhà bạn chơi, bạn bảo, mỗi mình tao ở nhà, chúng mày thích gì cứ lấy chơi, lấy gì cũng được, muốn nhổ nước bọt ở đâu cũng được…

* Chuyện của đồng nghiệp: Con tôi phụng phịu, vừa dụi mắt vừa ấp úng, không được điểm cao cô dọa băm chết, điểm không cao, mẹ dọa giết…

* Chuyện của hàng xóm: Cháu mới học lớp 1 không may chơi với bạn, làm bạn ngã phải khâu mấy mũi. Mẹ dọa công an bắt tù, đứa bé sợ mặt cắt không còn hột máu, nhưng vẫn đề ra mấy phương án, nào là mẹ bán ô tô, bán nhà lấy tiền đền; Hay là mẹ vay bác Đại, cô Phương (mấy cô trong họ, nó nghĩ là giàu có); Hay là mẹ nhờ bác Triển xin giúp (bác Triển làm to!)…

* Trên “Phây”: Hôm nay hết xăng trên đường cao tốc lại hóa hay, trong khi điện thoại nhờ xe ôm mua giúp xăng, bọn trẻ hồ hởi lao ngay xuống chơi rìa đồng, chúng thật vui khi lần đầu thấy cây xí hổ chỉ động nhẹ là cánh lá khép lại, có cây tên thật xấu - cây cứt lợn, lần đầu chúng biết phân biệt thế nào là trâu, là nghé, là bò, là bê…

Sau khi kể những câu chuyện trên, bạn tôi nhận xét: Hình như chúng ta đang làm sai cái gì đó với bọn trẻ? Chúng đang khát khao “tự do”!; Dường như vô tình chúng bị “khủng bố”? Chúng đang tiêm nhiễm cách hành xử của người lớn! Chúng đang bị tách ra xa thiên nhiên?…

Gia đình - Nhà trường - Xã hội, ba yếu tố quyết định chất lượng tới giáo dục, có yếu tố nào đang bất cập?

Nhà giáo dục học Makarenko của Liên Xô đã viết: Môi trường giáo dục luôn phải hướng tới tinh thần lạc quan và vui tươi - Điều này chúng ta đã, đang làm được đến đâu? Theo ông, chúng ta làm được đến đâu? (Hắn đột ngột nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi)

Tôi bị hỏi đột ngột còn đang lúng túng chưa biết trả lời ra sao, vợ tôi đã chêm ngay vào: Ôi dào, bác hệt ông nhà em, chỉ giỏi lý thuyết suông, có bao giờ ông ấy ngó ngàng tới sách vở của bọn trẻ.

Bị “choảng” bất ngờ, tôi hơi giận vợ, song cũng chỉ biết cười trừ. Bạn tôi thì ấp úng trong miệng: Đúng là “Thoại bất đồng tâm…”

Thạch Thảo
Top