Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 26/10/2017 - 08:19
Mua danh ba vạn…
Vừa giúp bà lau lá chuối trải lên sàng Tú vừa nghêu ngao: Bánh đúc mà đổ ra sàng/Của anh, anh vác, của nàng, nàng mang.

Nghe Tú hát vậy, bà Hậu ngẩng lên nhìn Tú và mắng yêu: Cha bố nhà cô, ai dạy cô thế?

- Vâng, con biết rồi: Thuận anh, anh bán, thuận nàng, nàng mua chứ gì. Bà chẳng bảo ngày xưa cái chợ quê mình chẳng ai mua nài, bán ép. Người bán cố giữ cái danh mà tồn tại, dù chỉ là hàng quà. Vì thế mà chợ giờ không còn, người xưa đã khuất, thế mà mọi người vẫn nhắc: Rượu bà Phó, chó ông Hưng, bánh chưng bà Phúc, bánh đúc bà Cầu. Bây giờ như thế người ta gọi là thương hiệu bà ạ.

- Bà thì chẳng biết thế nào là thương hiệu, nhưng không được ăn gian, làm dối. “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”. Để người đời chê cười là nhục lắm. Bất luận làm việc gì cũng phải nghĩ cho gia đình, dòng tộc, cho làng, cho nước, như thế mới không thẹn với lòng mình.

Lặng nghe bà nói, Tú muốn tìm một ví dụ gì đó để khẳng định cháu của bà cũng không thờ ơ với những giá trị đạo đức. Tú định trích một câu trong kinh tế học để bà có thể thấy mặt trái của kinh tế thị trường: Vì lợi nhuận, nhà tư bản sẵn sàng treo cổ cả chính mình. (Như thế bà lại mắng cho là lý thuyết suông). Rồi Tú cũng tìm ra mấy ví dụ ở Nhật. Tú nhẹ nhàng kể: Mấy năm trước ở Nhật có dịch cúm gia cầm, có đôi vợ chồng già chưa kịp tiêm phòng cho đàn gà nhà mình, ngỡ đó là lỗi của mình, họ xấu hổ và cùng nhau tự tử. Vậy mà, cũng chính ở Nhật, vừa rồi công ty Kobe Steel-Một công ty lớn chuyên sản xuất các sản phẩm kim loại dùng trong sản xuất ô tô, máy bay, lãnh đạo công ty phải cúi đầu xin lỗi vì đã bán 20.000 tấn sản phẩm kim loại kém chất lượng cho hàng trăm khách hàng khắp thế giới.

Còn ở ta, Tú định liệt kê hàng loạt vụ việc về thực phẩm bẩn, thuốc giả… nhưng sợ bà buồn Tú ngập ngừng rồi chuyển chủ đề: Bà dạy con cách pha tương chấm bánh đúc, nhỡ sau này bà quy tiên lại thất truyền bí quyết món chấm này là… có lỗi.

- Cha bố cô, nhà quê dân dã có gì mà bí quyết, bà chỉ biết pha tương phải cho chút đường, không được cho mì chính, tương mới mềm ngọt và mượt lưỡi, ai ăn cay cho thêm ớt.

- Nấu ăn ngon cũng là phải có tình yêu, yêu người, yêu nghề bà nhỉ.

-Yêu người, trọng nghề, nói như các cháu bây giờ là đạo đức nghề nghiệp chứ gì?

Tú cười ôm lấy bà và nói: Sau này con nhất định mở công ty “Tương Đại Quý”, bà phải dạy con cách ủ mốc, rang đỗ nhé, tương Bần ngon thật nhưng nghe nó thương lắm, mủi lòng lắm.

- Cha bố cô, ước mơ cháu bà đẹp đẽ quá, lối sống Tây hóa rồi, ai còn nhớ đến tương nữa đây!

Thạch Thảo
Top