Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 23/10/2017 - 15:16
Mẹ đơn thân khiếm thị - Những mảng màu sáng, tối
Có những lúc cảm thấy rối bời vì mưu sinh, hờn tủi vì cô đơn và vì cả những dèm pha, dị nghị... nhưng bản năng làm mẹ lúc đó càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau tất cả, chỉ cần được nghe tiếng nói, tiếng cười của con thì những vất vả, tủi nhục kia có là gì... Đó là những lời tâm sự, sẻ chia chân thành đầy ấm áp từ đáy lòng của những người mẹ đặc biệt - những người không may mắn được nhìn thấy con mình mà chỉ có thể cảm nhận bằng tay, bằng trái tim và trí tưởng tượng của chính mình - những người mẹ đơn thân khiếm thị.

Thỏa khát khao làm mẹ

Trong căn nhà nhỏ rộn vang tiếng nói cười của trẻ nhỏ ở một làng quê thuộc huyện Lương Tài, bé trai T.T. Minh (7 tuổi) chốc chốc lại chạy đến bên mẹ, đấm lưng rồi véo von hỏi, kể “Mẹ đi làm về có mệt không? Để con bóp vai, đấm lưng cho mẹ nhé”, “hôm nay đi học con được cô giáo khen đấy mẹ”… Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để N.T.H thấy trái tim mình ấm áp. Nhớ lại những tranh đấu tư tưởng trong quãng thời gian quyết định trở thành mẹ đơn thân, H. bùi ngùi: “Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, bởi lúc ấy em vừa tốt nghiệp Đại học, rất nhiều ý tưởng và ước mơ, hoài bão, đang có một tình yêu chớm nở chờ ngày đơm hoa kết trái. Nhưng cánh cửa tương lai tưởng như khép lại khi bác sĩ nói đôi mắt của em sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy. Lúc này, công việc không có, gia đình người yêu cũng không đồng ý để cả hai đứa đi đến hôn nhân, trước mắt em chỉ toàn bóng đêm”.

Quyết định trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 23 sau những tháng ngày dằn vặt, nghĩ suy, H. chia sẻ “Vào thời điểm ấy, mọi người xung quanh nhìn chung chưa có nhiều sự đồng cảm về lựa chọn này của mình. Một số người cản, nói không nên làm vậy, một số người tỏ ra thương hại, một số khác lại bàn tán sau lưng… Nhưng khi đã xác định lựa chọn, em không còn quan tâm đến những điều đó, bởi đồng hành và luôn ủng hộ em là gia đình yêu thương. Phải nói là em rất may mắn khi bố mẹ động viên, an ủi và giúp đỡ rất nhiều trong suốt quá trình mang thai cho đến khi sinh con…”.

Sinh con ra nhưng chưa một lần được nhìn thấy con, H. chỉ có thể hình dung về con qua cách mô tả của người thân. “Em khát khao được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười, thậm chí là điệu bộ của con lúc khóc hay gắt ngủ nhưng “lực bất tòng tâm”. Vì thế, cách tốt nhất để cảm nhận về con là lắng tai nghe tiếng con thở, tiếng con cười, con khóc, qua những cái ôm, cái hôn. Từ khi có con, đôi tay, hai bầu má trở thành “đôi mắt” khác, đưa H. đến với những tưởng tượng về con.

Lúc bé sơ sinh, H. nhờ bố mẹ giúp đỡ việc chăm sóc cho con, song đến khi bé được 4 tháng, H. bắt đầu học cách tắm và cho con ăn. Cũng làm mẹ, chúng tôi hiểu rằng, những công việc đầy bỡ ngỡ và khó khăn với một người lần đầu làm mẹ sẽ còn khó khăn bội phần khi đó là một người mẹ khiếm thị. Vậy nhưng với H., đó lại là sợi dây kết nối tình mẫu tử, để được gần gũi, âu yếm, yêu thương con nhiều hơn, làm tốt vai trò của một người mẹ - “Giờ đây, thấy con trai lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn, học giỏi, em không hối tiếc vì quyết định ngày đó”.

Nhọc nhằn phận… mẹ đơn thân

Phụ nữ bình thường làm mẹ đơn thân đã gặp nhiều khó khăn, nhưng những người phụ nữ khiếm thị làm mẹ đơn thân còn vô vàn khó khăn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nếu họ may mắn không tủi nhục, đắng cay vì đàm tiếu, dị nghị, thì cũng thường trực những xót xa mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Cũng lựa chọn quyền làm mẹ, nhưng cô gái trẻ khiếm thị N.T.P (thành phố Bắc Ninh) không được may mắn như H. Năm 18 tuổi, P. có một tình yêu với người đàn ông sáng mắt, những tưởng P sẽ trở thành Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích bởi sau khi sinh con vài năm, hai người vẫn sống hạnh phúc cùng nhau. Tuy khó khăn vì phải đối diện với việc chăm một đứa trẻ sơ sinh mà chẳng nhận được bao nhiêu hỗ trợ từ gia đình, song giai đoạn đó, P. cũng may mắn có người đàn ông kia đi bên hỗ trợ. Do bản thân bố mẹ P. không có được hạnh phúc trọn vẹn nên cũng không toàn tâm chăm chút cho con gái, mỗi khi con P. ốm đau, đi viện cũng chỉ có những người cùng cảnh ngộ hỗ trợ.

P. từng tâm sự: Khi em mang thai, gia đình, người thân, bạn bè đều phản đối kịch liệt, mọi người đều khuyên em nên bỏ đứa bé, nhưng nghĩ đến việc được làm mẹ, nghĩ đến tương lai sau này sẽ con đứa con an ủi tuổi già, em lại có động lực để vượt qua “búa rìu” dư luận, vượt qua cả những cân nhắc thiệt - hơn để lựa chọn con chứ không phải ai khác.

Lựa chọn quyền làm mẹ, đồng nghĩa với phụ nữ khiếm thị nhiều khi phải chấp nhận làm “sân sau” của một người đàn ông nào đó. Câu chuyện của chị T.T.M (Gia Bình) là một ví dụ. Ao ước được làm mẹ và “nhờ vả” một người đàn ông đã có gia đình giúp chị thỏa nguyện, chị M. không hy vọng có danh phận, cũng chưa từng làm phiền đến cuộc sống riêng người đàn ông là bố của con trai mình bởi với chị, có được một đứa con đã là “đủ”. Cuộc sống đơn sắc của chị trước đây bỗng trở nên có ý nghĩa hơn từ khi một thai nhi bé bỏng tượng hình trong bụng, lớn lên hàng ngày và bầu bạn cùng chị. Nghị lực sống của chị cứ như vậy được tiếp thêm mỗi ngày cùng sự khôn lớn của con dù cuộc sống thường nhật còn bộn bề những lo toan, vất vả.

Tiếp xúc với nhiều mẹ đơn thân, chúng tôi hiểu rằng, họ buộc phải chấp nhận gánh gồng trách nhiệm, kiêm luôn vai trò, vị trí của cả người cha. Tránh sao được việc đến một lúc nào đó, con lớn lên sẽ hỏi “Mẹ ơi, bố con đâu?”, “Sao các bạn có bố đưa đón con đi học mà con không có?”… Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng mỗi lần như vậy, trái tim những người mẹ ấy đều nhói đau. Làm sao để có câu trả lời “hòa bình và an toàn” nhất, để con trẻ ít bị tổn thương nhất là một kỹ năng mà bất cứ người mẹ đơn thân nào cũng cần chuẩn bị.

Cần xóa bỏ những rào cản vô hình

Chị  Phạm Thị Huyên, Trưởng ban công tác Phụ nữ và trẻ em (Tỉnh Hội Người mù) cho biết: Toàn tỉnh hiện có 524 phụ nữ khiếm thị, trong số đó có 43 mẹ khiếm thị đơn thân. Hầu hết chị em khiếm thị thực hiện quyền làm mẹ chỉ sinh một con, người lớn tuổi nhất ngoài 50 tuổi, người trẻ nhất chưa đến 30 tuổi, cuộc sống có nhiều khó khăn.

Gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều phụ nữ khiếm thị, chúng tôi thấy, dường như họ có một ước vọng chung. Mỗi người một hoàn cảnh, điều kiện sống, một trình độ học vấn khác nhau, song họ đều kiếm tìm niềm động viên, an ủi, một niềm hy vọng. Âu đó cũng là lẽ thường, phải biết hy vọng và không quên lạc quan để cuộc sống tươi sáng hơn. Vậy nhưng, không phải ai cũng nhận được sự cảm thông, quan tâm, chia sẻ, động viên của những người xung quanh. Cộng đồng đã có thêm nhiều người đồng cảm, giúp đỡ người khiếm thị nói chung và mẹ đơn thân khiếm thị nói riêng, song đâu đó, vẫn còn những ánh mắt, những lời nói “sắc hơn dao”, hàm chứa đầy miệt thị làm tổn thương những người vốn yếu thế trong xã hội.

Các chị em đơn thân khiếm thị kể với chúng tôi về một số người đồng cảnh ngộ lúc còn trẻ thì gia đình không đồng ý, đến lúc “xuôi xuôi” thì đã lớn tuổi rồi, vừa khó tìm người phù hợp để “kiếm con”, vừa trở ngại trong việc mang bầu, có người sảy thai vài lần mới “mẹ tròn, con vuông”. Hay như trường hợp khác, bản thân người phụ nữ khiếm thị đã thông suốt tư tưởng, quyết tâm “xin” con nhưng vì gia đình sợ dị nghị, không đồng ý, ép phải phá bỏ thai… Những câu chuyện buồn đó họ chia sẻ với chúng tôi để thêm phần khẳng định sự may mắn của bản thân mình khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, người thân, đó chính là động lực để họ có thể vượt qua được sự kỳ thị của xã hội, song cũng đã hàm chứa biết bao sự xót xa.

Đối với một người mẹ đơn thân bình thường, cơ hội có được “bến đỗ” bình yên, hạnh phúc sau những đổ vỡ ban đầu chẳng hiếm, song đó lại dường như là viễn cảnh không tưởng với phụ nữ khiếm thị. Mặc nhiên người ta cho rằng, đã là phụ nữ khiếm thị thì khó có được hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Từ suy nghĩ này đã vô tình tạo thành rào cản, ngăn lại những hạnh phúc bình dị nhất đến với họ. Trao đổi về điều này, anh Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Qua giao lưu, chia sẻ tình hình đời sống hội viên với Hội Người mù trong cả nước, được biết ở các tỉnh phía Nam, phụ nữ khiếm thị có chồng không hiếm, nhưng tại các tỉnh phía Bắc, số này có thể đếm trên đầu ngón tay. Chính bởi vậy, chúng tôi mong muốn nhận được sự đồng cảm và sẻ chia nhiều hơn của cộng đồng, xã hội, đặc biệt là người thân luôn ở bên động viên để phụ nữ khiếm thị đủ tự tin thực hiện quyền làm mẹ. Và khi họ đã được làm mẹ rồi thì cũng mong xã hội, cộng đồng tiếp tục quan tâm, để chị em vững vàng nuôi con khỏe, dạy con ngoan, các nhà trường ưu tiên tạo điều kiện tốt cho các cháu phấn đấu học tập”. Đó hẳn cũng là mong ước của tất cả bà mẹ đơn thân khiếm thị - những người đã dũng cảm đối mặt với bao khó khăn, trở ngại để sống một cuộc đời ý nghĩa, hoàn thiện mình hơn khi có những thiên thần nhỏ đồng hành. 

Phóng sự của Việt Hoa - Ngọc Hải
Top