Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 12/10/2017 - 08:36
“Chiếc áo không làm nên thầy tu”
- Ông này! Sao mấy ông họa sỹ, nhạc sỹ, đầu tóc, ăn mặc ngồ ngộ thế nào ấy nhỉ? (Bạn tôi hỏi).

- Thế nào là thế nào, đó là phong cách, là sự khác biệt.

Trầm ngâm một lát, bạn tôi ngước lên nhìn tôi và nói: Khác biệt cái đếch gì, háo danh, theo đòi thì có. Có tay nhạc sỹ “hai không”, nhạc lý mù tịt, nhạc cụ cũng mù luôn, vậy mà hắn dám khoe tấm ảnh của hắn nhái kiểu ngồi bên đàn piano của cụ Văn Cao, ông bảo có sợ không. Lại có tay họa sỹ, lúc nào cũng áo khuy ngang, tóc búi tó, tý tuổi mà râu như dê, khổ nỗi cả đời chẳng có nổi một tác phẩm ra hồn, con vợ suốt ngày lườm nguýt, đay nghiến, dài lưng tốn vải, ăn hại. Có cô, làm trong môi trường sư phạm mà ăn mặc quá thoáng, không biết đứng trước học trò thì thế nào nhỉ? Lại có tay tiến sỹ, áo quần bảnh bao, kính trễ tận mũi mà lại không biết đình làng thờ gì, cứ luôn mồm: “Xin phép các cụ cho con vào đình lễ Phật”…

- Ông có quá khắt khe, xét nét không? (Tôi hỏi)

- Đấy là những thứ nó đập vào mắt, vào tai mình. Tôi không nhớ rõ là ai nói câu: “Đạo đức lớn nhất của con người là hiệu quả cống hiến”. “Hữu xạ tự nhiên hương”, hương ngâu, hương bưởi trong đêm càng thơm. Sợ nhất loại người thích tỏ ra mình tài năng, sáng suốt. Sợ hơn, có người lại thích tỏ ra mình giản dị, trong sáng, liêm khiết. Hai loại người này, loại thứ nhất đáng thương, loại thứ hai có… đáng trọng không?

- Thôi, thôi, tiết thu se lạnh, trời thu cao xanh mà ông cứ tự dằn vặt làm gì?

- Ừ thì thôi, nhưng ông có công nhận với tôi, không phải cứ đầu trọc là là… sư?

- Ấy, “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, nói thế mới… nhã chứ. Tôi cười và hắn cũng cười lớn, chén trà nóng trong tiết thu thật đượm, hương trà bịn rịn, hơi nước từ chén trà bay lên, bay lên cũng bịn rịn.

Thạch Thảo
Top