Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 28/09/2017 - 08:20
Chuyện lời ru
Ôm đứa cháu nội vào lòng, chân đạp xuống nền nhà đẩy cánh võng đung đưa, ông Soạn vỗ về: À ơi… “Nói chín thì nên làm mười/Nói mười làm chín kẻ cười người chê”…

Nghe ông Soạn ru cháu, bà Soạn mủm mỉm nói: Ông lại tục ngữ, ca dao rồi. Ru cháu hay răn dạy bà cháu tôi đây? À! mà ông hiểu nhiều, biết rộng, hôm nay ông ru với chủ đề về lời nói cho bà cháu tôi nghe đi.

Tuổi già được vợ “tôn vinh”, ông Soạn ngồi bật dậy, tay ông vẫn vỗ nhẹ đứa cháu, như sợ cháu tỉnh giấc làm hỏng câu chuyện, ông Soạn chậm rãi: Tục ngữ, ca dao, thành ngữ là những viên ngọc quý, đáng trân trọng, chỉ tiếc bọn trẻ bây giờ lại thờ ơ. Vừa rồi bà bảo chủ đề lời nói nhỉ, chẳng hạn như: “Kim vàng ai nỡ uốn câu/Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời”, hay “Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”; “Người khôn ăn nói nửa chừng/Để cho người dại nửa mừng nửa lo”. Bà thấy không, ông bà mình dạy ứng xử thế, trọng nhau thế, ôn hòa thế, thì làm gì có xích mích, mất lòng, có khi lại ỡm ờ, đo dò… Rồi lại: “Người thanh nói tiếng cũng thanh/Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu”; “Miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm”; “Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”; “Khẩu xà, tâm Phật”… Chỉ thế thôi, dễ thuộc, dễ nhớ mà nêu bật mối quan hệ giữa hình thức và nội dung. Có người mở miệng là thô lậu, ác khẩu, có người tuệch toạc nhưng tốt bụng, có người lại thâm ngầm, độc rễ, nói như kim châm, gai cào...

Nghe ông Soạn liệt kê, luận bàn, bà Soạn không hiểu sao lại đăm chiêu: Ông này, giờ nhiều người họ đại ngôn quá, không kiệm lời, chẳng khiêm nhường. Khi nhậm chức thì ba hoa chích chòe, hứa đại, hứa hão, nào là xây dựng thành phố thế nọ, thế kia, cuối cùng thanh tra vào cuộc hóa ra lại là đồ ngụy quân tử, bằng giả, nhận hối lộ nhà, xe của doanh nghiệp… Quan hệ quốc tế nữa chứ, cứ biển Đông dậy sóng là phát ngôn viên của ta lại phải bày tỏ rất “quan ngại” về việc vi phạm những thỏa thuận, cam kết của đối tác, như thế là họ “nói một đằng, làm một nẻo”, là thất tín, bội tín.

Chờ bà Soạn nói và thở dài xong, ông Soạn mới tiếp lời: Người xưa trọng chữ tín, trọng lời nói và rất kiệm lời, thế mới có câu cảnh báo: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”. Thời bây giờ không ít người lại thích chém gió, chém bão, thích là anh hùng bàn phím, ăn nói bạt mạng, hợm hĩnh mới lạ chứ.

Sợ câu chuyện đi quá xa, bà Soạn sẽ sọt: Thôi, mình già rồi, “Lão giả an chi”, biết đâu mình lại là người lạc hậu, cổ hủ. Tôi với ông giờ thực hành theo bốn tiểu hòa thượng kia là tốt rồi. Bà Soạn vừa nói vừa chỉ lên bốn tượng tiểu hòa thượng mà đứa cháu vừa tặng.

Vâng, bà nói cũng phải, người Nhật tài thật, bốn trăm năm trước họ đã sáng tạo được bộ tượng bốn tiểu hòa thượng rất ngộ nghĩnh, gần gũi và rất ý nghĩa, đây là bộ tượng Tứ không: Không nhìn việc xấu; Không nghe việc xấu; Không nói việc xấu, Không làm việc xấu. Phương châm sống như thế hợp với tuổi già, như thế chả nhẹ nhàng lắm sao!

Thạch Thảo
Top