Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 21/09/2017 - 08:12
Nỗi oan hoa Hồng
“Dẫu tôi yêu hoa Hồng hôn nhành viôlet/Đọc thơ Puskin và cầm tay người đẹp…” Thi hứng của ông Nghiêm đang tuôn trào thì bị bà Nghiêm phũ phàng cắt ngang không thương tiếc:

- Thôi, thôi, ông dừng ngay cho tôi nhờ! Nẫu hết cả ruột gan, thơ với chả thẩn!

- Ô, bà này hay nhỉ, thơ nó có tội gì hay tôi có tội gì mà sáng sớm bà đã nổi cáu?

- Ông thì chỉ suốt ngày thơ với cả thơ, có cần biết cái gì nữa đâu. Cả làng cả nước người ta đang sôi máu, bao người đang khổ sở vì cái thứ “hoa hồng” đó kia kìa. Từ vụ nhập thuốc điều trị ung thư giả ở Công ty cổ phần VN Phacma người ta phát giác vấn đề “nhập nhằng” giữa các hãng dược, nhà phân phối với một số bác sỹ. Kê toa thuốc này, thuốc kia bác sỹ có thể được hưởng “hoa hồng” rất nhiều từ các hãng dược. Lại còn vụ đại án Oceanbank đang xử nữa chứ. Qua lời khai của các bị cáo và người liên quan, một mớ những quan hệ “nhập nhằng”, sai phạm liên miên mà chung quy cũng xuất phát từ khoản tiền “hoa hồng”. 

- Tôi hiểu, tôi hiểu rồi nhưng bà cũng phải hiểu cho đúng. Hoa Hồng mà tôi nói là tên một loài thực vật còn “hoa hồng” như bà nói là khoản tiền lót tay

doanh nghiệp dành cho đối tác. Chỉ vì “hoa hồng” mà người ta bất chấp lương tâm, thủ đoạn thì quả trời không dung, đất không tha. Chỉ tiếc chẳng biết ai nghĩ ra cái cách dùng tên loài hoa đẹp đẽ, thanh tao như vậy để ám chỉ một khoản tiền, tự dưng làm cho hoa Hồng bị hàm oan.

- Biết là hoa Hồng của ông bị hàm oan nhưng nghe ông đọc thơ lúc này tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi đang lo bác Lụa nhà mình vừa rồi đi điều trị ung thư không biết có dùng phải cái thuốc giả đó không đây. (Bà Nghiêm có vẻ áy náy với chồng nên giọng đã chùng xuống nhiều).

- Ờ, quả thật đồng tiền đang làm mờ mắt, mòn tâm chẳng ít người nhưng bà cứ yên tâm, kẻ làm việc ác khó trốn lưới trời. Mình già rồi, dưỡng tâm cho tốt để giáo dục con cháu đến nơi đến chốn. (Ông Nghiêm dường như đã hết thi hứng, đứng dậy bỏ ra  ngoài vườn). 

Bà Nghiêm gập quyển sổ thơ hộ chồng, tiện thể liếc qua đoạn thơ ông đang đọc dở: “Dẫu tôi yêu hoa Hồng hôn nhành viôlét/Đọc thơ Puskin và cầm tay người đẹp/Tôi vẫn là mugic của làng tôi/Nơi bàn chân hướng về phía mặt trời.”… “Ờ, mugic (bác nông dân) mà yêu hoa Hồng thì chắc chắn là bông hoa Hồng rồi chứ không phải cái món tiền “hoa hồng” kia.

Thanh Hương
Top