Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 13/09/2017 - 08:50
Tại… muỗi!
- Vừa rồi Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội dịch sốt xuất huyết hoành hành dữ quá, cứ đà này thì… (Bà Đa phàn nàn)

- Bà “lo bò trắng răng” làm gì, bà cứ trồng rau, nuôi gà cho tốt là nhà mình có thực phẩm sạch ăn rồi, bà lo gì? (Ông Đa nói)

- Ông này, ông có cách nghĩ “đỉa cắn chân ai, người nấy gỡ” từ bao giờ đấy? Ừ thì ông ăn sạch, uống sạch nhưng muỗi vằn nó đốt, ông có tránh được sốt không?

- Lạ thật, cả hai thành phố văn minh, đầu tầu của cả nước lại dính dịch mới lạ? Cái con cung quăng, con muỗi bé tí tẹo ấy, cứ tưởng di nhẹ cái là chết mà sao gớm thế?(Ông Đa lầm bầm)

- “Cái sảy nảy cái ung” không lo diệt, lo phòng từ khi còn trứng nước, để nó thành họa rồi mới diệt, thật nguy. Ông  có nhớ phong trào diệt ruồi những năm bảy mươi của thế kỷ trước không, ai ai cũng thuộc lòng “Giống ruồi là giống hiểm nguy/Vì chân của nó rất vi trùng nhiều”. Thơ kiểu Bút Tre thế mà hiệu quả vô cùng, nhà nào, làng nào cũng vệ sinh ngăn nắp, sạch sẽ, vì thế dịch bệnh được đẩy lùi.

- Trước kia người thưa thớt, giờ như nêm cối, khó mà làm được như xưa, đã thế quy hoạch lại không đón đầu dài hơi, giao thông, thoát nước không theo kịp, chỗ nào cũng nước ngập, nước tù… mà bi, hài hơn, khi đại dịch xảy ra rồi mới ngã ngửa, thuốc diệt muỗi giả bán tràn lan, đến người phun thuốc cũng… giả. Phát hiện này lại do các phóng viên điều tra ra. Còn cơ quan chuyên môn, ngành chức năng vẫn ngủ “ngủ ngon A Kay ơi”. Thấy ông Đa phẫn uất đang lên, bà Đa vừa nhìn ông Đa vừa mỉm cười nói:

- Tóm lại, đây cũng là do “yếu tố con người” ông nhỉ? Biết bà Đa nói lại câu cửa miệng của ông, ông Đa gượng cười nói: Đây chắc chắn là tại… muỗi, tại… muỗi!

Dù tỏ ra thỏa hiệp với bà Đa, đổ lỗi cho muỗi nhưng ông Đa đang lặng lẽ tìm cách “phản pháo” lại bà Đa, ông chậm rãi nói: Tôi vẫn cho rằng yếu tố con người là vô cùng quan trọng. Đấy bà xem, Bắc Ninh mình cận kề Hà Nội nhưng có sao đâu, đường thông, hè thoáng, hồ nước phong quang, quy hoạch bài bản, y tế dự phòng hiệu quả… làm gì có đất cho cung quăng phát triển, cho muỗi vằn sinh sôi.

- Vâng thì tôi cũng có nói gì đâu, ông chả luôn tự hào là Thành phố mình đáng sống, đáng yêu đấy là gì.

- Ừ thì tôi nói vậy, nhưng cũng không được chủ quan, mà bà cũng để ý xem nhà mình có chum vại chứa nước nào không, trong sân vườn có vũng nước nào không, không thể lơ là được, sểnh cái là muỗi đẻ vào, sinh sôi phát triển thì khốn.

- Vâng, ông để tâm mà lo việc lớn, mấy cái chum, vại, vũng nước ấy từ lâu đã không còn trong khu dân cư nhà mình nữa rồi.

Thấy bà Đa nói vậy, ông Đa phấn khởi ra mặt, đưa chén trà nhấp giọng rồi ngâm ngợi: Em là con gái Bắc Ninh/Em nghiêng chiếc nón, mái đình nghiêng theo… thật chí lý, chí lý!

Thạch Thảo
Top