Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 06/09/2017 - 08:44
Sắc điệp Đông Hồ
Theo nhà nghiên cứu mĩ thuật Phan Cẩm Thượng thì trên thế giới có hàng trăm dòng tranh dân gian, riêng Trung Quốc có vài chục dòng. Thế nhưng chỉ duy nhất dòng tranh dân gian Đông Hồ có phủ nền điệp, tạo thành nét độc đáo riêng biệt. Nền điệp đã tạo ra cảm giác mềm, óng, xốp cho bức tranh. Nhà thơ Hoàng Cầm chỉ bằng cảm xúc thơ đã viết thật tài tình: “Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong/Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”.

Làng tranh dân gian Đông Hồ (Thuận Thành) bây giờ còn các con nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hữu Sam và gia đình nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế vẫn bảo tồn và phát triển được nghề tranh. Trong đó gia đình nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế phát triển quy mô lớn với cơ sở rộng rãi, đẹp, thoáng của Trung tâm giao lưu văn hóa tranh dân gian Đông Hồ, do nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm, con trai ông, làm Giám đốc. Cơ sở sản xuất này là một địa chỉ du lịch văn hóa quan trọng của cả nước. Nhiều trường học ở thủ đô còn lấy đây là địa chỉ học ngoại khóa cho học sinh. Trong đó có hẳn một ngôi nhà dành riêng cho công đoạn chế biến điệp.

Trước đây, gia đình nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế phải đi mua điệp của một số gia đình chuyên thu mua và chế biến điệp sẵn như nhà cụ Đám Tiên, cụ Bồng, cụ Tứ. Điệp là loại giống trai, sò nhưng thân dẹt hơn, sống ở vùng ven biển. Và chỉ điệp mới cho màu sắc đặc trưng. Nhưng khi nghề tranh có nguy cơ bị mai một thì nghề chế biến điệp cũng không trụ nổi. Điệp vốn được thu mua ở vùng ven biển Thủy Nguyên, Quảng Yên. Gia đình cụ Chế phải tự đi đến tận nơi đặt hàng, thu gom ít một. Có thời hiếm điệp tranh Đông Hồ đã phải in bằng bột màu. Nhưng tranh mất bản sắc và không được khách hàng hài lòng, nhất là khách nước ngoài. Vì thế việc thu gom điệp có ý nghĩa sống còn với làng tranh và nghề tranh Đông Hồ.

   Sau khi đã mua được điệp nguyên liệu, người làm tranh phải xử lí điệp qua nhiều công đoạn. Hầu hết phải làm thủ công. Mà công việc rất tỉ mẩn, kĩ lưỡng. Đầu tiên là phải nhặt bỏ tạp chất và rửa sạch từng cái vỏ điệp. Có lần mua được quặng điệp nhưng chưa đủ độ mục cần thiết, lại phải thải bỏ hàng tấn quặng điệp ấy đi. Rồi phơi khô để giã nhỏ. Giã bằng cối giã gạo. Một buổi sáng mới giã được mẻ điệp chừng chục cân. Dùng giần tay để lọc lấy bột mịn. Lại phơi khô cất đi dùng dần tránh bị mốc. Khi dùng phải quấy tan bột điệp vào nước sạch. Công việc quấy trộn này khá vất vả. Lại quấy hồ bột nếp trộn vào dung dịch điệp theo tỉ lệ một bát hồ hai ca dung dịch điệp. Hồ bột nếp phải là nếp cái mới có độ dính keo phù hợp. Bấy giờ mới dùng cái thét quét dung dịch hồ bột nếp và điệp lên giấy dó. Quét xong lại phải phơi cho khô, tránh mốc hỏng giấy. Do đó phải chọn ngày nắng đẹp mới phủ điệp lên giấy. Nhiều hôm nắng đẹp nhưng bất ngờ nổi dông gió thì việc gì cũng bỏ để dồn sức chạy giấy điệp.

 

 

Giã điệp.

 

Như vậy để có tờ giấy điệp in tranh phải qua biết bao công sức tỉ mỉ và khó nhọc.

 Chúng tôi đến thăm cơ sở làm tranh của gia đình nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế đúng ngày nắng đẹp. Cả nhà đang triển khai việc chế biến điệp và phủ điệp lên giấy dó. Bây giờ đã có hai khâu dùng máy đỡ vất vả là việc giã điệp và quấy nước điệp. Cụ Chế cho biết, gia đình mới mua được chuyến điệp 20 tấn từ huyện Yên Hưng (Quảng Ninh). Chị Dương Thị Thơm, cơ sở thu mua điệp quen ở Yên Hưng đã thu mua được từ nhà hàng xóm đào móng nhà, phát hiện ra mỏ điệp quý. Giá điệp nguyên liệu hiện nay là 40.000 đồng/kg. Chế biến thành phẩm lên tới 300.000 đồng/kg. Cụ mở cho xem hàng chục bao tải điệp đã rửa sạch, hàng chục thùng tôn đựng bột điệp đã phơi khô cất dùng dần.

Giấy điệp chủ yếu dùng để in tranh, nhưng hiện nay còn dùng vào nhiều việc khác, như làm giấy vẽ tranh khổ lớn, đóng sổ viết... Các cụ đồ rất ưa chuộng loại giấy điệp này để chép thần phả ở đình, gia phả ở nhà...

Theo nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế, việc phủ điệp lên giấy dó ban đầu có lẽ là do cách “hồ giấy” để in màu cho nổi, vì giấy dó tuy dai, bền, nhưng sợi thưa, khó ăn màu. Nhưng nếu hồ thuần bột nếp thì lại không tạo được những đặc tính của giấy điệp hiện nay. Các nghệ nhân làng nghề đã lấy kinh nghiệm khảm xà cừ để chế biến bột điệp trộn với bột nếp thành thứ nước điệp độc đáo truyền lại cho tới ngày nay.

Phạm Thuận Thành (Thường Vũ, An Bình, Thuận Thành)
Top