Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 06/09/2017 - 08:30
Gần lửa, xa nước… thật nguy
“Tửu nhập ngôn xuất”. Nhưng rượu chưa vào, “điện” chưa căng mà nhời đã phóng ra như tên, nổ như pháo.

Nhân ngày nghỉ lễ, ông Tâm làm mâm cơm sum họp gia đình, có vài đứa bạn thằng Thành con trai cả của ông. Rượu vừa rót ra, chưa kịp nâng ly, Thành lên tiếng: Hôm nay vui ngày lễ tết nhưng cũng chúc mừng Quý vừa được bổ nhiệm trưởng phòng, vừa nói Thành vừa chỉ vào Quý bạn cùng học đại học, làm cùng cơ quan và nói tiếp: Nhưng cũng phải “cảnh báo” lên sếp đừng lên mặt, đừng như ông Quảng giám đốc, mới lên chưa đầy một năm mà thái độ, cách cư xử với anh em hoàn toàn khác.

Thành chưa hết lời, Tính đã chen vào: Tao cũng không ngờ ông ấy thay đổi nhanh thế. Trước khi làm quy hoạch ông ấy gần gũi anh em, nói năng nhẹ nhàng, ngọt ngào vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười, chào hỏi mọi người từ xa. Thái độ hòa nhã, gần gũi quần chúng, bình đẳng dân chủ, rỉ tai người này, bắt tay người kia… nên ai cũng ủng hộ, tín nhiệm gần như 100%.

Ôi dào! Tính cách của ông Quảng từ trước đến giờ ai mà chả biết, “qua cầu rút ván”, chuẩn bị bầu bán chẳng qua lấy lòng mọi người, chứ bản chất ông ấy đúng như bây giờ. Có chức có quyền là đe nẹt anh em, nói năng bỗ bã, họp hành cơ quan cứ phùng mồm trợn mắt, quát người này, mắng người kia, không coi ai ra gì, luôn cho mình là nhất, tôi thế này, tôi thế kia, cái này tôi làm từ lâu rồi bây giờ các nơi mới triển khai, đúng là “nhất quả đất”. (Một thằng bạn cướp lời Tính).

Thằng bạn ngồi cạnh tiếp lời: ông ấy có giỏi giang gì đâu. Ở cùng làng tôi, tôi biết, học phổ thông năm nào cũng xếp ở nửa cuối. Cái giỏi của ông ấy là, chịu chơi, chạy chọt, đút lót, nịnh bợ cấp trên để được lên chức. Mỗi lần được lên chức đều như thế. Khổ nỗi giờ chỉ có mấy tay “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” như lão ấy chơi với nhau, chứ có ai gần đâu. Câu chuyện về ông Quảng cứ ồn ã cả nhà.

Ngồi nghe đám con cháu tranh luận, ông Tâm thấy mâm cơm có phần nguội, ông hắng giọng, mọi người im bặt. Ông nhẹ nhàng khuyên giải:

Các cháu ạ! Chuyện cơ quan nên về cơ quan các cháu bàn luận. Theo bác các cháu cứ góp ý trực tiếp với giám đốc của các cháu, tốt nhất là gặp riêng để tâm sự, cần thiết thì góp ý trong hội nghị, đóng góp trên tinh thần xây dựng để người được góp ý tiếp thu, có như vậy mới giúp lãnh đạo tiến bộ, nói thẳng có thể mếch lòng nhưng sẽ có lúc phát huy tác dụng. Ngày xưa chúa Nguyễn Hoàng còn tôn người lính gác của mình là quân sư vì đã dám chỉ ra những điểm yếu và khiếm khuyết của ông, “ai chỉ ra sai sót của ta là minh sư của ta” (chúa Nguyễn Hoàng nói vậy). Các cháu nói ở đây là nói sau lưng lãnh đạo, như vậy chính các cháu mắc lỗi, các cháu tự biến mình thành người không tốt. Qua câu chuyện ông Quảng bác liên tưởng tới việc ứng xử giữa lửa và nước: Như các cháu bàn luận, quát mắng anh em cấp dưới là một tật xấu của không ít lãnh đạo, to tiếng cho mình là kiên quyết nhưng kiên quyết đâu cứ phải to tiếng, nhẹ nhàng mà sâu sắc, sâu sát, cụ thể hiệu quả công việc mới cao. Lên lãnh đạo mà dùng quyền lực để cư xử với những người đã từng giúp mình, gắn bó, chân tình với mình thế là gần với lửa, xa với nước. Đe nẹt cấp dưới, thích nghe lời nịnh bợ, xa lánh người trung trực như vậy là gần với lửa mà xa với nước. Tự cho mình là giỏi, coi thường người khác, cũng là gần với lửa xa với nước. Chạy chọt để lên chức lên quyền, có vị trí lãnh đạo nhưng không đủ năng lực, đó cũng là gần với lửa mà xa với nước. Chuyện gần lửa, xa nước nhiều lắm… Châm ngôn có câu “gần lửa mà xa nước” thì rất nguy hiểm, nó bùng cháy thì giời cũng chẳng cứu được.

Thôi các cháu uống rượu đi, mừng ngày lễ, ngày tết độc lập, tất cả mong cho dân cường, nước thịnh, nhà nhà vui vẻ hạnh phúc, kinh tế dồi dào phát triển, ơn Đảng, Bác Hồ để có cuộc sống như hôm nay.

Trường Sinh
Top