Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 03/08/2017 - 08:49
Hành trình về chiến trường xưa của những cựu chiến binh Thành cổ
Những ngày cuối tháng 7, tôi may mắn được cùng hơn 100 cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Bắc Ninh về thăm lại chiến trường xưa. Từng sống và chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ, họ chính là những chứng nhân lịch sử chân thực nhất về cuộc chiến khốc liệt và bi tráng, thấm đẫm “máu và hoa” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...

Ký ức mùa hè đỏ lửa 1972

Xe xuất phát 15 giờ 30 phút tại xã Phù Khê (thị xã Từ Sơn), gần 4 giờ sáng hôm sau thì đến thành phố Đông Hà (Quảng Trị). Ngồi nghỉ chân chờ trời sáng, những chiến sỹ Thành cổ kể cho tôi nghe về một Quảng Trị năm xưa hoang tàn, xơ xác do bom đạn cày xới suốt đêm ngày. Là những người từng trực tiếp chiến đấu từ những ngày đầu của chiến dịch bảo vệ Thành cổ 81 ngày đêm 1972, các cựu binh Đào Quang Phổ (Quế Võ), Dương Danh Kình (Tiên Du), Nguyễn Quế Minh (thị xã Từ Sơn), Trần Huy Xế (Lương Tài), Hoàng Văn Trọng (Thuận Thành)… đều vẹn nguyên ký ức khi trở lại đây: Năm 1972, mảnh đất này toàn là đồi sim, bãi cát. Quảng Trị lại là mảnh đất đầu giới tuyến, nơi đọ sức, đọ lực giữa ta và địch nên không ngày nào yên tiếng súng, tiếng bom. Bom đạn trút xuống Quảng Trị làm cho “cát trắng rang vàng nghiêng lệch cả dòng sông”. Nhưng dù cho gian khổ, hiểm nguy đến đâu, bộ đội ta vẫn tỏ rõ “gan vàng dạ ngọc”, thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, lớp trước hy sinh, lớp sau xông tới, dũng cảm kiên cường vượt qua mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Máu dẫu có trộn bùn non nhưng gan không núng, chí không mòn, còn người là còn trận địa.

 

 

CCB Bắc Ninh thả hoa đăng cầu cho linh hồn các Anh hùng liệt sĩ hi sinh trên dòng sông Thạch Hãn được siêu thoát.

 

Nghe những dòng tâm sự đó tôi càng thêm khâm phục ý chí, nghị lực phi thường của người chiến sỹ bảo vệ Thành cổ năm xưa, cũng như sự kiên trung, bất khuất của người dân Quảng Trị không chùn bước, sờn lòng trước sức mạnh bom đạn của kẻ thù. “Chúng ta đã chịu đựng được không phải vì chúng ta là gang thép, vì gang thép cũng chảy với bom đạn của chúng. Mà chính chúng ta là những con người, những con người thực sự - Những con người Việt Nam, với truyền thống 4.000 năm đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ Quốc, trước thời đại”. Đây là những dòng nhận định, đánh giá xác đáng nhất của Tổng Bí thư Lê Duẩn về cuộc chiến bảo vệ Thành cổ 81 ngày đêm năm 1972 mà tôi đọc được khi cùng đoàn vào dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí, ở huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

Đặt chân đến Quảng Trị được một ngày, thì hôm sau họ lại tề tựu đông đủ cùng tham dự buổi “Gặp mặt kỷ niệm 45 năm chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972- 2017” do Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị tổ chức. Sau 45 năm, nhiều người lính một thời vào sinh ra tử dưới mưa bom, bão đạn ấy giờ mới có dịp đoàn tụ. Họ đến từ nhiều địa phương trong cả nước, về đây gặp nhau tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự đủ thứ, nào sức khỏe thế nào, gia đình, con cái ra sao… đồng đội này còn hay mất. Và rồi ký ức của những cựu binh tóc bạc da mồi về những ngày tháng sống, chiến đấu kề vai sát cánh cùng đồng đội thời hoa lửa, sinh tử cận kề, điếu thuốc chia đôi, củ khoai bẻ nửa lại ùa về làm cho khóe mắt ai cũng nhòe lệ.

Linh thiêng Thành cổ

Nằm soi mình bên dòng Thạch Hãn, Thành cổ Quảng Trị hôm nay vẫn linh thiêng trầm mặc, ôm ấp, chở che cho hàng nghìn người con đang độ thanh xuân của dân tộc yên giấc ngàn thu.

Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ trong 81 ngày đêm năm 1972 đã đi qua được 45 năm nhưng dưới lớp đất sâu trên diện tích hơn 18ha của Thành cổ, hài cốt các chiến sỹ giải phóng quân vẫn nằm dưới đó. “Mỗi lớp cỏ non là một vành máu lửa, vẫn sáng bừng theo những tháng năm linh thiêng, bất tử. Thành cổ giờ đây không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một nghĩa trang, một nghĩa trang không có nấm mồ. Ở đây các anh chỉ có một ngôi mộ tập thể chung, một nấm mồ chung mà thôi, đấy là Đài tưởng niệm Trung tâm giữa Thành cổ”, nghe anh hướng dẫn viên di tích lịch sử Thành cổ nói mà ai cũng rưng rưng, nghẹn ngào.

 

 

Hướng dẫn viên giới thiệu với Cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị tỉnh Bắc Ninh ý nghĩa Đài tưởng niệm tại trung tâm Thành cổ.

 

Và rồi chẳng ai bảo ai, từng cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị tỉnh Bắc Ninh cứ lặng lẽ xếp hàng, bước thật nhẹ lên Đài tưởng niệm kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những Anh hùng liệt sĩ từng là đồng chí, đồng đội của mình, những người đã không tiếc máu xương, mang tuổi thanh xuân tô thắm ngọn cờ dân tộc. Đây chén rượu, đây điếu thuốc thơm họ gọi mời đồng đội ơi! Đưa tay thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ, rồi nhìn nhau như khẽ bảo:“Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ/Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió/Dẫu ồn ào đừng lay động hàng cây/Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/Thành Cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật/ Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật/Cho tôi hôm nay đến nghẹn ngào” (thơ Phạm Đình Lân).

Ông Nguyễn Quế Minh (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn), nguyên Chính trị viên Đại đội 6 (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư 312) kéo tay tôi lại và bảo: “Cháu đi ra đây với bác một lúc nhé! Vào đến đây thì phải thăm lại trận địa chiến đấu khi xưa chứ”. Sau một hồi lòng vòng qua mấy dãy phố, bất chợt ông khựng người lại, vừa chỉ tay vừa nói: “Đây rồi, trận địa phía Đông Nam Thành cổ”. Và rồi ông kể cho tôi nghe những trận đánh nảy lửa giành giật từng mét đất, bức tường giữa ta và địch, hay những cách đánh địch độc đáo mà các chiến sỹ bảo vệ Thành cổ khi xưa áp dụng, như “vây, lấn, tấn, diệt”, “nở hoa trong lòng địch”, “bám thắt lưng địch mà đánh”… thậm chí ngay cả lúc đói, khát vẫn phải dầm mình dưới nước trong hầm, hào đón đánh địch.

Vì nghĩa tình đồng đội, nhiều năm trước các cựu binh Nguyễn Quế Minh, Nguyễn Duy Hợi (Lạc Vệ, Tiên Du) lặn lội vào đây tìm kiếm, cất bốc hài cốt của đồng đội đưa các anh về an nghỉ nơi quê nhà ở Hải Phòng, Thanh Hóa... Nhưng vẫn còn đó thịt da, xương máu của bao đồng chí, đồng đội vẫn nằm lạnh lẽo dưới đáy sông, hay hòa quyện với đất Thành cổ, khiến các ông cũng như bao cựu binh Thành cổ khác không khỏi chạnh lòng, đau xót.

 Dự Đại lễ tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và những người tử nạn do chiến tranh xong, các cựu binh lại cùng nhau xuống sông Thạch Hãn thắp nến, thả hoa đăng để tưởng nhớ, cầu siêu cho những người ngã xuống trên dòng sông này. Một dòng sông được kết tinh bằng máu và nước mắt của bao lớp người đang độ tuổi thanh xuân “sống gửi, thác nhờ”. Bỗng ai đó trong đoàn đọc lên những câu thơ của Lê Bá Dương: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi đôi mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”. Xin vinh danh những linh hồn bất tử! Khiến trái tim mỗi người thổn thức, nghẹn ngào, cảm phục và xót thương cho những người đồng đội không tiếc máu xương bảo vệ Thành cổ, góp phần cho ngày độc lập của nước nhà sớm nở hoa.

Ghi chép của Đức Quý
Top