Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 27/07/2017 - 09:59
Những thương binh “Tàn” nhưng không “Phế”
Tại hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh năm 2017, chúng tôi có dịp gặp gỡ nhiều tấm gương thương, bệnh binh. Trở về quê hương khi một phần cơ thể đã “gửi lại” chiến trường hoặc mang theo những di chứng, thương tật suốt đời nhưng những người lính năm nào vẫn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp cho xã hội. Trong suốt chặng hành trình vất vả, gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào ấy, họ luôn khắc ghi lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Ông chủ công ty doanh thu hàng tỷ đồng

Là thương binh hạng 1/4, mất sức lao động 81% nhưng cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thu chưa bao giờ chịu đầu hàng những vết thương chiến tranh. Nhập ngũ năm 1970, đến năm 1972 ông bị thương nặng tại chiến trường Tây Nguyên và được chuyển đến an dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Chí Linh (Hải Dương). Sau khi lập gia đình, năm 1989, ông trở về sinh sống tại quê vợ - thôn Lộ Bao (xã Nội Duệ, Tiên Du).

 

 

Với vai trò chủ nhiệm CLB thương binh nặng huyện Lương Tài, thương binh Vũ Hoài Ninh (ngoài cùng, bên trái) thường xuyên sâu sát, động viên các hội viên phát triển kinh tế.

 

Hai vợ chồng và 3 người con chỉ trông chờ vào vài sào ruộng khoán và số tiền trợ cấp chế độ Nhà nước, cuộc sống vô cùng chật vật. Không cam chịu nghèo, thương binh Nguyễn Xuân Thu tích cực tìm đến các mô hình kinh tế để học tập kinh nghiệm. Lăn lộn với đủ mọi nghề, đến năm 1997, ông đứng ra thành lập Công ty TNHH Xây lắp 1 chuyên về xây dựng công trình. Mới thành lập, vốn liếng và kinh nghiệm quản lý chưa có nên công việc gặp rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng thất bại. Song với bản lĩnh của người lính, ông Thu vẫn kiên trì, không ngừng học hỏi để vượt qua. Đến nay, công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và ngày càng phát triển, đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm. Hàng năm, công ty của ông nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 100 lao động với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/tháng, trong đó có nhiều người là bộ đội xuất ngũ, con thương binh, liệt sĩ…

Giỏi làm kinh tế, tích cực việc xã hội

Xuất ngũ năm 1977 mang trong mình chất độc Da cam/ dioxin, cựu chiến binh Đinh Khắc Quân (phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh) lập nghiệp với khó khăn chồng chất: Sức khoẻ bản thân giảm sút, các con bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp… Trong hoàn cảnh ấy, ông đưa ra quyết định táo bạo xin nghỉ việc tại Công ty May Đáp Cầu để mở tiệm may tại nhà. Sau một thời gian gắn bó với công việc may mặc và dạy nghề may, khi kinh tế ổn định hơn, ông Quân chuyển hướng kinh doanh với suy nghĩ “làm gì để không chỉ đủ sống mà phải làm giàu được”.

Cuối những năm 1990, nắm bắt được nhu cầu thị trường, ông vay mượn thêm vốn đầu tư máy móc mở xưởng may gia công. Khó có thể kể hết những khó khăn trong những ngày đầu lập nghiệp nhưng bằng nghị lực và phương châm “chất lượng, uy tín đặt trước lợi nhuận”, đến nay, xưởng may của ông Đinh Khắc Quân đã trở thành cơ sở có uy tín, được nhiều công ty tin tưởng giao đơn hàng lớn. Mỗi năm xưởng tạo việc làm thường xuyên cho từ 25-30 lao động.

 Bên cạnh làm kinh tế, ông tích cực tham gia đóng góp vào phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các công tác xã hội. Đặc biệt, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thị Cầu, ông đã trợ giúp nhiều đồng chí, đồng đội cùng vượt lên hoàn cảnh, xoa dịu nỗi đau da cam.

Làm giàu từ nghề truyền thống quê hương

Thương binh Nguyễn Hữu Thoa (thôn Hồi Quan, Tương Giang, thị xã Từ Sơn) đã bước vào tuổi “thất thập” nhưng ông vẫn rất hoạt bát, nụ cười thường trực trên môi. Người dân trong xã ai cũng biết đến ông không chỉ bởi đây là tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi mà còn bởi các con ông đều học hành giỏi giang, thành đạt.

Năm 1967, theo tiếng gọi non sông, ông Thoa lên đường nhập ngũ. Tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường ác liệt, tới năm 1975, ông trở về quê hương với tỷ lệ thương tật 61%. Lập gia đình, sinh con trong hoàn cảnh khó khăn, ông quyết chí phải vươn lên làm kinh tế, thoát nghèo. Quê hương vốn có nghề dệt truyền thống, ông Thoa mạnh dạn vay mượn, đầu tư máy móc sản xuất sản phẩm vải sợi. Những ngày đầu, ông phải ngược xuôi khắp nơi tìm mối hàng, rồi lại trắng đêm lo nhập nguyên liệu, cùng mọi người lao động tại xưởng. Mọi nỗ lực, cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp khi sản phẩm của ông được thị trường đón nhận, bạn hàng tin tưởng. Từ đó đến nay đã gần 20 năm, cơ sở sản xuất của gia đình ông vẫn hoạt động ổn định, tạo công ăn việc làm cho gần 40 lao động địa phương với thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng/tháng.

Ngoài việc đưa gia đình vươn lên có cuộc sống khá giả, ông Thoa luôn tự hào khi các con mình đều được nuôi dạy ăn học đầy đủ, khẳng định được bản thân. Trong số 6 người con có 1 người có học hàm Tiến sỹ, 3 người có trình độ Thạc sỹ, Đại học, 2 người là doanh nhân sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương.

Tập hợp, trợ giúp đồng đội vươn lên thoát nghèo

Cách đây 45 năm, thanh niên Vũ Hoài Ninh với sức trẻ căng tràn và đầy nhiệt huyết đã xung phong nhập ngũ. Trong một trận đánh, ông bị thương nặng tỷ lệ 81%, xếp loại thương binh 1/4 và được đưa về địa phương. Mặc dù thân thể mang nhiều thương tích cùng với các loại bệnh tật do phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin nhưng ông vẫn luôn giữ vững bản lĩnh “Bộ đội cụ Hồ”, lạc quan trong cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng kinh tế gia đình và đóng góp cho công tác xã hội.

Là một đảng viên, thương binh, ông Vũ Hoài Ninh luôn gương mẫu cùng gia đình động viên bà con lối xóm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và được nhân dân tín nhiệm bầu giữ nhiều chức vụ công tác như: Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Giàng, thị trấn thứa... Trong 11 năm là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thương binh nặng huyện Lương Tài, ông luôn gương mẫu tập hợp các hội viên chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như làm ăn phát triển kinh tế, trợ giúp những đồng đội hoàn cảnh khó khăn vươn lên bằng nhiều hình thức như: Cho vay vốn, truyền đạt kinh nghiệm, mô hình làm kinh tế, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi…

Bước sang tuổi 63, dẫu sức khỏe mỗi lúc một giảm sút, nhưng bước chân của người thương binh nặng Vũ Hoài Ninh trong các hoạt động xã hội vẫn không mỏi. Ông tâm sự: “Nhiều lúc thời tiết thay đổi, các vết thương đau ê ẩm, có lúc tưởng không dậy được. Nhưng với nghị lực, sự động viên của gia đình, đồng đội, tôi lại gắng gượng vượt lên. Nhìn thấy các con trưởng thành, đồng chí, đồng đội làm ăn phát triển khấm khá là động lực để tôi chiến thắng mọi đau đớn, bệnh tật”.

Hoài Phương
Top