Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 25/07/2017 - 16:49
Chuyện về người vợ liệt sĩ giàu nghị lực
Chưa một lần được thấy mặt cha trước khi ông hy sinh, rồi lớn lên lập gia đình trở thành vợ liệt sĩ khi tuổi đời còn trẻ. Mang trong mình những vết thương chiến tranh và bị phơi nhiễm chất độc hóa học, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng chưa khi nào đau thương, mất mát làm nữ thương binh Nguyễn Thị Tiện, sinh năm 1949 ở thôn Tứ Cờ (xã Ngũ Thái, Thuận Thành) đầu hàng số phận.
Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội động viên bà Nguyễn Thị Tiện trong hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2017.

 

Đã gần 40 năm trôi qua kể từ ngày chồng bà- liệt sĩ Nguyễn Đình Cầm hy sinh trên đất bạn Campchia, nhưng mỗi lần nhắc đến quá khứ đầy gian nan, mất mát của cuộc đời mình,  người phụ nữ vốn kiên cường ấy lại không thể ngăn nổi những giọt nước mắt. Bà bồi hồi nhớ lại: “Tuổi thơ lớn lên chưa một lần được nhìn thấy bố bởi ông hy sinh từ khi tôi còn trong bụng mẹ. Hai mẹ con nượng tựa nhau mà sống.  Đến năm 1968, sau khi tốt nghiệp lớp y sĩ Hà Bắc, tôi được điều về công tác tại Quân y viện 110. Một năm sau, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc và bao lớp thế hệ thanh niên yêu nước, tôi dấu mẹ, tình nguyện làm đơn đi chiến trường Miền Nam và được điều về chiến trường B3 Tây Nguyên, thuộc Trung đoàn Sư 320”.

Giữa chiến trường ác liệt đầy bom đạn và gian khổ, tình yêu của cô y tá trẻ Nguyễn Thị Tiện với sĩ quan Nguyễn Đình Cầm nảy nở đơm hoa và được hai đơn vị cho phép kết hôn tại Đức Cơ- Tân Cảnh (Gia Lai) năm 1973. Sau đó 3 ngày, ông Cầm được cử ra Bắc học, hai vợ chồng trẻ lại sớm xa nhau.  Trước cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, chiến tranh ngày một ác liệt, thương bệnh binh về ngày một nhiều khiến bà và đồng đội không có thời gian để nghỉ ngơi. Bản thân bà Tiện lúc đó bị thương nặng và bị phơi nhiễm chất độc hóa học lại cộng thêm những cơn sốt rét ập đến thường xuyên, đôi khi bà nghĩ đến cái chết nhiều hơn là sự sống.

Sau chiến thắng 30-4- 1975, bà Tiện được ra Bắc điều trị vết thương, lúc này hai vợ chồng trẻ mới có dịp đoàn tụ và ra mắt hai bên họ hàng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, được khoảng 1 tháng, chồng bà nhận nhiệm vụ tại nước bạn Campuchia, còn bà được điều về làm việc tại bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành. Lúc này, bà biết tin mình có thai, càng hạnh phúc và chờ đợi ngày ông trở về gia đình đoàn viên. Thế nhưng, ngày ấy đã chẳng bao giờ tới, ngày con trai được hai tuổi, dẫu chưa một lần thấy mặt cha thì cả gia đình bà phải đón nhận được tin buồn ông hy sinh ở chiến trường Campuchia. Lấy nhau 3 năm nhưng thời gian bên nhau chưa đầy 4 tháng thì đã phải xa chồng mãi mãi.  Lúc này, bà gần như sụp đổ, thậm chí có lúc bà từng nghĩ sẽ đi theo chồng. Nhưng nhìn con trẻ bơ vơ, mẹ chồng 80 tuổi không người chăm sóc, bà Tiện lại gạt nước mắt kiên cường đứng dậy.  Biến đau thương thành hành động, bà ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, lao vào công việc. Bà say làm như thể để  quên đi nỗi đau thương, mất mát, từ đảm nhiệm tốt công việc ở bệnh viện, lại nhận ruộng trồng lúa, trồng màu. Trong suốt khoảng thời gian dài, bà chèo chống để giữ ổn định kinh tế cho gia đình, nuôi dạy con trai nên người.

Không phụ sự vất vả, lo toan và tình thương của mẹ, con trai của bà là Nguyễn Đình Sơn luôn nỗ lực học tập. Sau khi hết cấp 3 anh đỗ vào trường Sĩ quan chính trị (Bắc Ninh) rồi học tiếp lên Cao học. Hiện anh Sơn đang mang hàm Trung tá, công tác tại Cục Khoa học công nghệ môi trường Bộ Quốc phòng. Những nỗ lực, cố gắng của bà Tiện được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều Huân, Huy hương chống Mỹ, Chiến sĩ giải phóng, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Giờ đây, khi chiến tranh đã lùi xa, hễ có thời gian bà Tiện lại đắm mình trong ký ức về tình yêu qua từng trang nhật ký- tài sản quý giá nhất của chồng bà để lại. Bà Tiện xúc động: “ Đây là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, cũng chính là động lực lớn nhất để tôi gượng dậy, bước tiếp đến ngày hôm nay”. Thế mới thấy, chiến tranh là đau thương mất mát, nhưng ở đó có cả những tình yêu thiêng liêng và cao đẹp. Tình yêu đó được truyền tải, kết nối từ chiến trường này sang chiến trường khác, từ chiến trường về hậu phương và truyền qua nhiều thế hệ . Để từ đó, những thế hệ đi sau hiểu được sự tàn phá, mất mát, hy sinh của chiến tranh, để trân quý hơn nền hòa bình chúng ta đang có.

Nguyễn Hoa
Top