Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 14/07/2017 - 08:45
Gìn giữ nghệ thuật tuồng
Họ đều là những người nông dân chân lấm tay bùn, mỗi người ở một thôn, xã khác nhau, thế nhưng chẳng kể nắng mưa hay phải vượt quãng đường xa hơn chục cây số để sinh hoạt, luyện tập. Với những con người ấy, nghệ thuật tuồng đã ngấm trong máu và trở thành thứ không thể thiếu trong đời sống tinh thần.

Tham dự buổi tập diễn tuồng của các thành viên CLB tuồng Yên Phong, chúng tôi mới thấy sự đam mê với vốn văn hóa cổ này. Ngoài việc tập hát, tập điệu bộ, cử chỉ, ánh mắt phù hợp với từng nhân vật, mỗi khi diễn trên sân khấu các thành viên còn phải mặc những bộ trang phục dày, nặng và rất nóng... Song dường như mọi vấn đề đều trở nên nhỏ bé trước sự nhiệt huyết khi được đứng trên sân khấu tuồng của các thành viên CLB.

Vừa nhanh tay tháo những tư trang, phụ kiện cho vai diễn trong vở tập, bà Nguyễn Thị Hoan, 57 tuổi, Chủ nhiệm CLB tuồng Yên Phong niềm nở: “Ngày còn bé tôi thường được theo ông bà, bố mẹ đi xem diễn tuồng. Năm 13, 14 tuổi đã có thể hát tuồng và diễn được. Từ đó tuồng ngấm vào tâm hồn và ký ức của tuổi thơ tôi. Có lẽ vì say tuồng nên khi tập là bao mệt mỏi tan biến hết, mọi sự đời đều gác sang một bên, chỉ hòa mình vào nhân vật để hát và diễn”.

Được UBND huyện trao quyết định thành lập năm 2011, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, CLB tuồng Yên Phong chỉ còn lại 21 thành viên. Lúc này, mọi trang thiết bị, trang phục biểu diễn hầu như mất hết. Không được hỗ trợ kinh phí, những người tâm huyết còn lại động viên nhau tự bỏ tiền để mua sắm những dụng cụ như đàn, nhị, trống, sáo… quần áo thiết yếu phục vụ biểu diễn. Để nâng cao hiểu biết về kỹ năng diễn tuồng, mỗi người còn tự mày mò tìm hiểu qua các vở diễn trên tivi, trên mạng. Có người lặn lội ra nhà hát tuồng Trung ương để học, cũng có khi cả CLB cùng đóng góp kinh phí thuê thầy về dạy.

 

 

CLB tuồng Yên Phong tập diễn vở “Nữ tướng Đào Tam Xuân”.

 

“Sáng đi cày, chiều cấy, tối về hát tuồng” là câu nói vui nhưng cũng là thực tế của mỗi thành viên trong CLB tuồng bởi đa số họ đều là những người nông dân. Mỗi tuần CLB tuồng sinh hoạt 2 lần vào chiều thứ Bảy, Chủ nhật từ 15 giờ đến 18 giờ. Với vốn biểu diễn từ cha ông truyền lại cộng với sự chăm chỉ tập luyện, đến nay CLB đã diễn được các vở: “Nữ tướng Đào Tam Xuân”; “Lưu Kim Đính phá ngũ môn”; “Ngọn lửa hồng sơn”; “Mộc Quế Anh dâng cây”… CLB lưu giữ và diễn thuần thục được 2 vở tuồng cổ là: “Nam dương thành ngũ thiệu”; “Bá đạo diện thiên hùng”.

Năm 2015, CLB tuồng Yên Phong tham gia liên hoan sân khấu không chuyên toàn quốc tại Đà Nẵng và giành 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc. Mỗi dịp lễ, tết, hội làng CLB được các địa phương trong và ngoài huyện mời diễn tuồng phục vụ nhân dân. Cứ ở đâu mời, dù là có thù lao hay không, các thành viên cũng đều hăng hái biểu diễn.

Cụ Đặng Đình Thuật, thành viên cao tuổi nhất CLB tuồng nhớ lại: Vài chục năm về trước, nghệ thuật tuồng có sức hút, khán giả sẵn sàng bỏ tiền mua vé để được khóc cười cùng những vai diễn trên sân khấu, náo nức trong tiếng trống thúc giục, tiếng kèn réo rắt, nhưng bây giờ khán giả đến xem ít đi nhiều, có chăng cũng chỉ là những người trung niên hoặc những cụ già hoài cổ. Người xem tuồng đã ít, những người theo tuồng còn ít hơn, bởi thời hiện đại các bạn trẻ có quá nhiều đam mê và thú vui để lựa chọn. Hiện nay, ở CLB tuồng Yên Phong, người lớn tuổi nhất đã 85 còn người trẻ nhất cũng gần 50. Thế hệ con cháu của họ cũng chỉ xem hay nghe tuồng vào lúc rảnh rỗi hoặc kỳ nghỉ hè nhưng hiếm ai có ý định sẽ theo đuổi. Đó có lẽ cũng là điều trăn trở lớn nhất với những thành viên cả đời gắn bó với nghệ thuật tuồng.

Chia tay CLB tuồng Yên Phong, chúng tôi thầm cảm phục và trân quý những người đang hết lòng gìn giữ nghệ thuật truyền thống quê hương. Đâu đó tiếng trống chầu vang lên thúc giục, vui vì CLB lại sắp có buổi diễn mới nhưng cũng buồn vì chẳng biết tương lai nghệ thuật tuồng sẽ ra sao.!

Minh Hường
Top