Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 07/07/2017 - 08:49
Ý chí của một cựu chiến binh
Là nạn nhân chất độc da cam, nhưng cựu chiến binh Đinh Khắc Quân (phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh) luôn nỗ lực vượt lên với quyết tâm thoát nghèo, làm giàu cho gia đình và xã hội. Từ hai bàn tay trắng đến nay ông trở thành chủ một cơ sở sản xuất may công nghiệp uy tín, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hàng chục lao động.

Xưởng may của ông Đinh Khắc Quân chỉ rộng chừng gần 200m2 nhưng hiếm lúc nào ngơi tiếng máy. Ở tuổi 65, ông Quân vẫn theo sát từng chi tiết công việc từ kiểm đếm nguyên liệu đến cắt may, kiểm tra sản phẩm, đôn đốc công nhân làm việc… Sự nhiệt huyết dường như chưa bao giờ vơi trong người đàn ông giàu ý chí, nghị lực này.

“Bình thường đến tuổi tôi người ta đã nghỉ hưu nhưng tôi nghỉ sao được. Khách hàng vẫn tín nhiệm tìm đến, người lao động hoàn cảnh khó khăn cần công việc và hơn hết lửa nghề của tôi còn cháy. Mình làm không chỉ cho gia đình mà còn để giúp đỡ nhiều người khác nữa”, ông Quân tâm sự.

Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay là cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của ông suốt hơn hai chục năm qua. Năm 1972, nghe theo tiếng gọi non sông, ông Quân lên đường nhập ngũ đúng vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Nhiều phen vào sinh ra tử, chứng kiến biết bao sự hy sinh anh dũng của đồng đội, ông Quân thấy mình thật may mắn khi ngày đất nước thống nhất được trở về với cơ thể lành lặn. Năm 1977, ông phục viên chuyển đến làm việc tại công ty May Đáp Cầu và lấy vợ cũng là một nữ cựu chiến binh làm cùng công ty. Những tưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái từ đây thì trong hai lần mang thai đầu tiên vợ chồng ông đều không thể giữ được con. Sau đó, lần lượt hai cậu con trai ra đời đều bị ảnh hưởng trí tuệ. Đến lúc này ông mới hay biết mình đã mang trong mình chất độc da cam/ dioxin từ những ngày chiến đấu tại chiến trường.

Không chịu khuất phục số phận, ông quyết chí phải vươn lên làm kinh tế để chăm lo cho các con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc bấy giờ đồng lương công nhân của hai vợ chồng rất eo hẹp, phải chắt chiu với tạm đủ ăn. Năm 1982, ông Quân quyết định xin nghỉ việc ở công ty để mở cửa hiệu may đo tại căn hộ tập thể gia đình. Số vốn ít ỏi chỉ đủ mua một chiếc máy may cũ và vài dụng cụ cắt may đơn giản nhưng với tay nghề cùng sự nhiệt tình, chu đáo, tiệm may nhỏ của ông Quân nhanh chóng thu hút được nhiều khách hàng. Tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều người tìm đến ông xin được học nghề. Từ đây ông bắt đầu dạy nghề may song song với may đo thông thường. Công việc mới giúp ông có điều kiện trau dồi, tìm hiểu thêm về các kỹ thuật cắt may và tích lũy kinh nghiệm kinh doanh.

 

 

Ông Đinh Khắc Quân luôn theo sát từng công việc trong xưởng may - thành quả phấn đấu gây dựng suốt gần 20 năm qua của ông.

 

Đến khoảng cuối những năm 90, nhu cầu học may bão hòa, ông suy nghĩ cần phải chuyển sang hướng kinh doanh mới. Nhận thấy công nhân may bấy giờ về hưu tuổi còn khá trẻ trong khi nhu cầu tìm việc vẫn cao, năm 2000, ông Quân quyết định mở xưởng may gia công nhằm tận dụng nguồn nhân lực sẵn tay nghề này. “Mở xưởng lúc bấy giờ là tương đối mạo hiểm nhưng nhận thấy cơ hội phát triển lâu dài tôi quyết tâm vay mượn vốn để đầu tư.Thời gian đầu việc duy trì sản xuất không hề dễ dàng bởi các đơn hàng đều nhỏ lẻ. Khi ấy tôi không đặt nặng vấn đề giá cả, lỗ lãi, tập trung đôn đốc anh chị em hoàn thành công việc với chất lượng tốt nhất, giao hàng đúng hạn. Dần dần uy tín, tay nghề được khẳng định, đối tác tin tưởng giao cho các đơn hàng lớn, xưởng mới bắt đầu sinh lời”, ông Quân kể.

Khi việc kinh doanh đi vào ổn định, ngoài nhận may gia công cho các nhà máy lớn, ông bắt đầu nghiên cứu sản xuất thêm các mặt hàng mới như: Đồng phục học sinh, đồ bảo hộ lao động… Quy mô xưởng cũng ngày càng phát triển với việc đầu tư mở rộng mặt bằng, mua thêm nhiều thiết bị, máy móc mới. Với ông Quân, để xưởng may đứng vững trên thị trường suốt gần 20 năm qua, bên cạnh luôn đặt chữ tín với đối tác lên hàng đầu thì vấn đề quản lý con người rất quan trọng. Tôn chỉ được ông đặt ra là thưởng phạt công minh nhưng phải thấu tình đạt lý, tạo ra môi trường làm việc thật tốt để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Cô Nguyễn Thị Tám, lao động tại xưởng cho hay: “Rất nhiều người làm việc tại đây là công nhân về hưu hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật hay cựu chiến binh… Mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều được ông Quân tạo điều kiện để làm việc theo khả năng, thu nhập ổn định. Người có thâm niên, tay nghề cao thu nhập có thể lên tới 7-8 triệu đồng/tháng; còn trung bình khoảng 4-5 triệu đồng/tháng”.

Giờ đây, song song với làm kinh tế ông còn tham gia đảm nhiệm cương vị Chi hội trưởng Chi hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thị Cầu. “Cùng là nạn nhân chất độc hóa học, tôi thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau và những khó khăn mà những người đồng chí, đồng đội đang phải gánh chịu. Vì thế, chừng nào còn sức lực thì tôi vẫn tiếp tục quyết chí làm việc để có điều kiện chia sẻ, đóng góp một phần công sức nhỏ bé giúp đỡ những đồng đội kém may mắn hơn mình, động viên các anh em cùng tiến bước vượt lên hoàn cảnh”, ông Quân quả quyết. 

Bài, ảnh: Hoài Phương
Top