Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 03/07/2017 - 08:43
Hành trình tìm lại niềm vui sống của người phụ nữ nhiễm HIV
Giờ đây, kiểm soát được virus HIV bằng thuốc ARV, sức khỏe đã ổn định và có thể hòa nhập cộng đồng, tiếp tục sống, lao động như bao người quanh mình, nhưng chị N.T.M, năm nay 33 tuổi (Đào Viên, Quế Võ) vẫn không thể nào quên những giây phút đón nhận “án tử” - chồng chị và chị đã nhiễm HIV.

Biết bao câu hỏi hiện lên trong đầu, rồi cũng quanh quẩn một nỗi niềm tuyệt vọng: Chẳng lẽ mọi thứ chấm hết tại đây? Sự sẻ chia về hành trình tìm lại hạnh phúc, niềm vui sống của người phụ nữ nhiễm HIV giàu nghị lực ấy đã trao gửi cho chúng tôi điều giản dị: Hạnh phúc vốn rất mong manh nhưng nếu kiên nhẫn kiếm tìm và vượt qua rào cản, niềm vui sống sẽ quay trở lại...

Tưởng như cuộc đời đã khép lại

Theo phong trào của thanh niên cùng thời, rời xa quê hương để lập nghiệp trên những vùng đất mới với mong muốn có cuộc sống sung túc, no đủ hơn, chồng chị N.T.M. theo các trai tráng xã Đào Viên (Quế Võ) vào miền Nam tìm việc. Niềm vui khi công việc suôn sẻ, chồng chị có thêm thu nhập và gửi về quê cho vợ con trang trải cuộc sống. Khi con trai lớn hơn, chị M. gửi con lại cho ông bà, rời xa mảnh đất quê, xa công việc đồng ruộng và theo chồng vào Nam tìm việc làm mới.

Khi mọi thứ đang dần ổn định, anh chị đã tích góp được một khoản vốn riêng nho nhỏ thì chồng chị M. thường xuyên ốm đau, nóng sốt, tiêu chảy liên miên. Vợ chồng chị đi khắp các viện, tìm đủ các thầy nhưng điều trị mãi không khỏi. Sau khi bác sĩ nghi ngờ và chuyển mẫu máu đến Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm, phát hiện ra chồng chị nhiễm HIV. Tất nhiên, chị cũng đã bị lây nhiễm “căn bệnh thế kỷ” từ chồng. Chị M. tâm sự: “Chắc thời gian đi làm xa nhà, xa vợ, vì nhu cầu sinh lí nên anh ấy đi ra ngoài giải tỏa và bị lây từ đó. Bản thân bị lây bệnh từ chồng, nhưng mình cũng không biết phải làm như thế nào. Oán trách chồng hay trách bản thân thì mọi sự cũng đã rồi. Lúc biết tin, cả thế giới như quay lưng lại với mình vậy. Suy sụp hoàn toàn và đã tính đến mức bỏ quê, 2 vợ chồng ở đây và cứ thế là “đi” luôn! Nhưng nghĩ đến con trai còn đang ở quê, vợ chồng mình quay về, xác  định gặp và thăm con lần cuối!”.

Cùng thời điểm đó, những năm 2006, ngôi làng Găng nhỏ bé của chị M. cũng hứng chịu chung một “cơn bão” AIDS. Do không có kiến thức phòng bệnh, từ những thanh niên trai tráng ra đi lập nghiệp, thứ họ mang về quê hương không phải sức khỏe, tiền bạc mà là “án tử” từ virus HIV chết người. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bao nhiêu người phát bệnh, chị M. vô cùng hoang mang, nhiều lúc cảm thấy tuyệt vọng.

Một cánh cửa còn hé mở

Tưởng như với mình đã là dấu chấm hết, nhưng may mắn thay, vợ chồng chị M. lại được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều từ các bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh. Biết hai người đã về lại Bắc Ninh nhưng họ vẫn liên lạc để động viên, giới thiệu những phương pháp điều trị và các địa điểm có hỗ trợ chăm sóc, điều trị người có H. Theo hướng dẫn đó, chị M. đã động viên chồng cùng tìm hiểu và tham gia điều trị tại phòng khám ngoại trú quản lí bệnh nhân HIV/AIDS, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Khi đã nhận thức và có thêm nhiều kiến thức về HIV/AIDS, chị M. hiểu rằng mang trong mình virus này không có nghĩa mọi thứ chấm dứt. Chị động viên những người có H trong làng đi xét nghiệm, điều trị và cùng với chị tham gia Câu lạc bộ (CLB) Vì ngày mai tươi sáng - CLB của những người có H. Chị M. chia sẻ: “Mình có được cuộc sống khỏe mạnh và vui vẻ như hôm nay, một phần nhờ vào việc tích cực điều trị bằng thuốc ARV theo đúng phác đồ nhưng một phần rất lớn nữa là nhờ CLB Vì ngày mai tươi sáng”.

CLB là mái nhà chung để chị M. và các thành viên khác giao lưu, chia sẻ về bản thân, gia đình. Đây cũng là nơi những người có H trao đổi, đưa ra giải pháp hữu hiệu trong công tác phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS cho người thân và cộng đồng bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú về nội dung. Hiểu và cảm thông cho những người có H, chị M. và những thành viên trong CLB đều đề cao việc động viên và giúp đỡ người có H vượt qua khó khăn, xóa bỏ định kiến và sống có ích cho gia đình, xã hội. Tham gia điều trị và sinh hoạt, vợ chồng chị M. và những người có H dần cải thiện được sức khỏe, sống và làm việc như người bình thường khác - đó là niềm hạnh phúc không biết tả sao cho đủ!

Lan tỏa niềm vui sống

Cuối năm 2011, BVĐK huyện Quế Võ nơi chị M. sinh sống được Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS đầu tư và triển khai phòng khám ngoại trú quản lí bệnh nhân HIV. Nhờ vậy, chị M. cùng với những thành viên trong CLB Vì ngày mai tươi sáng trên địa bàn được khám và điều trị ARV ngay tại địa phương. Niềm vui và đặc biệt đáng mừng với không chỉ chị M. mà với rất nhiều phụ nữ đã và đang sinh hoạt tại CLB, đó là việc sinh được những đứa con khỏe mạnh, âm tính hoàn toàn với HIV. Chị M. chia sẻ, bản thân cũng biết rõ việc người mẹ nhiễm HIV sẽ rất dễ lây truyền sang cho con trong quá trình mang thai, vì vậy chị không hề có ý định sinh thêm con vì sợ sinh ra đã mang trong mình HIV thì con chị sẽ rất bất hạnh. Nhưng tham gia CLB, chứng kiến rất nhiều chị em nhờ tuân thủ phác đồ điều trị và có biện pháp can thiệp, dự phòng sớm nên mặc dù mẹ có H nhưng sinh con ra hoàn toàn khỏe mạnh. Vì vậy, chị M. bàn với chồng và quyết tâm sinh một cháu nữa cho con “có anh, có em”. 9 tháng mang bầu là 9 tháng hi vọng, mong mỏi. Sinh con ra, chị không quan tâm đến bé là con trai hay con gái mà điều đầu tiên chị hỏi là kết quả xét nghiệm của bé là âm hay dương tính? Niềm hạnh phúc như vỡ òa khi chị biết con trai mình đã may mắn thoát được virus tử thần. Đến nay, nhờ thực hiện đúng hướng dẫn của bác sĩ và dự phòng tốt nên bé đã được gần 3 tuổi, hay ăn chóng lớn và rất khỏe mạnh.

Cuộc sống của cặp vợ chồng mang trong mình căn bệnh thế kỉ giờ đây yên bình, vui vẻ, hạnh phúc như bao gia đình khác. Căn nhà nhỏ trước đây bao trùm khung cảnh u sầu, ảm đạm, vắng vẻ người qua lại bởi sự kì thị, xa lánh thì nay đã rộn vang tiếng cười của trẻ thơ, tiếng trò chuyện rôm rả về đồng ruộng, về ao cá cùng hàng xóm, láng giềng. Chị M. nở nụ cười rạng rỡ: “Thời gian đầu mình cũng chán nản lắm, một phần biết bệnh, một phần hàng xóm láng giềng họ kì thị, không đến. Mà cái chính là mình tự kì thị mình thì đúng hơn. Mình nhớ có một bác sĩ đã nói với mình: Người ta kì thị mình như thế, thì mình phải làm như thế nào để cho họ phải thay đổi cách kì thị đấy! Từ lời nói và động lực ấy cùng với sự giúp đỡ từ nhiều phía, giờ mình có thể tự tin khẳng định rằng những người kì thị mình trước đây họ đã sai!”

Việt Hoa - Nguyễn Oanh
Top