Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 19/06/2017 - 08:12
Những kỷ niệm khó quên với Báo Bắc Ninh
Đầu năm 1997, khi Bắc Ninh được tái lập, tôi vào thăm Báo Bắc Ninh, khi ấy trụ sở Báo đang ở tạm tại mấy gian nhà ngang của trường chính trị Nguyễn Văn Cừ. Tôi gửi bài báo viết về gia cảnh anh thương binh nặng Nguyễn Văn Thực ở khu I xã Đại Phúc.

Anh Thực là thương binh loại 1/4, thần kinh không bình thường, nhà cửa tuềnh toàng dột nát. Sau bài báo của tôi, một số cơ quan trong tỉnh cùng với địa phương đã góp công, góp của xây lại cho anh một ngôi nhà mới khang trang hơn. Hôm khánh thành, gia đình và địa phương có lời cám ơn tôi. Về sau, mỗi lần đi chợ Đại Phúc, vợ anh Thực bán rau nhà trồng  ở chợ thỉnh thoảng lại cho tôi mớ rau muống và rối rít cám ơn vì nhờ tôi góp lời để gia đình chị có nhà mới. Dù chỉ là người viết báo “tay ngang” nhưng khi nhận mớ rau muống của chị Thực, tôi vẫn thấy vui và tự hào.

Là người làm giáo dục nên tôi cũng viết nhiều bài về giáo dục Băc Ninh, tôi nhớ nhất bài phóng sự của  tôi viết về một cô giáo ở Thuận Thành đầy nghị lực vượt lên bao hi sinh, mất mát, nuôi con trưởng thành và thiết tha yêu nghề, phấn đấu trở thành  dạy giỏi, một cán bộ quản lí chịu khó,có năng lực. Sau bài viết đó, ngay cả cán bộ, giáo viên trong ngành mới hiểu hơn, thông cảm hơn, cảm phục hơn cô giáo đó. Giờ đây, con trai cô đã trở thành một Tiến sỹ, bản thân cô được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Cô có nhắn tin cám ơn vì có bài viết của tôi, mà mọi người hiểu và thông cảm với cô nhiều hơn. Bắc Ninh là đất học, là địa phương có Văn miếu hàng tỉnh, có nền giáo dục nằm trong tốp đầu của cả nước cho nên có rất nhiều tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu. Thông qua Báo Bắc Ninh những bài báo có ý nghĩa động viên, giúp họ tạo thêm động lực đóng góp nhiều hơn cho quê hương hiếu học, khoa bảng. Hai năm 2011, 2012 tôi vinh dự được Hội Nhà báo tỉnh  trao  giải Báo chí Ngô Gia Tự với những bài kí viết về giáo dục.

Bắc Ninh là quê hương của dòng dân ca Quan họ nổi tiếng. Người Bắc Ninh vốn có truyền thống văn hóa thanh lịch. Có một nhà giáo lão thành mê Quan họ bảo với tôi: “ Bạn hãy học lấy một trăm lời ca Quan họ, bạn sẽ biết cách ứng xử ở đời”. Người Quan họ là thế: “Anh đi khắp bốn phương trời-Chẳng đâu thanh lịch bằng người ở đây”. Tôi ước người Quan họ ngày nay tiếp nối được truyền thống cha ông,  xây dựng cho mình một phong cách văn hóa có nét đặc trưng của người Quan họ để nâng tầm văn hóa của vùng quê là một trong những cái nôi văn hóa của đất nước. Để tôn vinh truyền thống văn hóa của Bắc Ninh, tôi đã có nhiều bài viết về di tích văn hóa lịch sử của Bắc Ninh như Văn miếu, Lăng Kinh Dương Vương, Lệ chi viên, Dân ca Quan họ, gà Hồ... để giới thiệu với bạn bè trong ngoài tỉnh biết về những  giá trị đặc sắc của văn hóa  Bắc Ninh. Báo tỉnh cũng giúp tôi giới thiệu những người con đã làm rạng danh cho quê hương. Đó là Nhạc sỹ Hồng Thao cả một đời đam mê, buồn vui cùng Quan họ, Nghệ sỹ Nhân dân Thúy Cải “Bốn mươi năm lẻ vẫn còn duyên”, Nghệ sỹ Ưu tú Lệ Thanh với “Ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt”, Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Mùi, người dẫn chương trình Quan họ đặc sắc, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Ngọc Trọng, tuy là công dân Ưu tú của Thủ đô, là Bàn tay Vàng về nghề chạm khảm tam khí vẫn đau đáu tấm lòng mình với quê hương.

Dẫu không sinh ra ở Bắc Ninh, nhưng tôi luôn nhận mình là người Bắc Ninh. Gần hai mươi năm chung thủy với Báo Bắc Ninh, tôi coi báo Đảng của tỉnh là người bạn đường, là niềm vui và nơi giúp tôi bày tỏ những tâm sự, những quan niệm sống đồng thời cũng là giúp tôi phấn đấu hoàn thiện bản thân mình hơn.

Nguyễn Đình Tùng
Top