Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 16/06/2017 - 09:17
Gánh chèo làng Lai Hạ
Một ngày nắng cuối tháng 5, chúng tôi về vùng đất ven sông Thái Bình - Lai Hạ (Lương Tài). Trên nẻo đường của làng quê yên bình ấy, giữa cái nắng nóng gần 40oc, oi nồng ngột ngạt vẫn vọng vang tiếng trống, tiếng nhị, tiếng mõ, tiếng í a mộc mạc, đằm thắm của những “nghệ sỹ nông dân mê chèo”...

Thôn Lai Hạ (xã Lai Hạ) vốn là làng tuồng cổ nhưng nghệ thuật tuồng đã mai một từ lâu. Khoảng những năm 1970, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến huyện, một số nghệ sĩ Trường Nghệ thuật Hà Bắc về mở lớp dạy chèo cho gần 50 người, trong đó có hơn 30 diễn viên và 15 nhạc công. Kể từ đó, đất Lai Hạ vang tiếng trống chèo, trở thành làng duy nhất ở huyện Lương Tài còn giữ được nghệ thuật chèo.

Thật may mắn khi chúng tôi gặp được hầu hết thành viên trong CLB chèo làng Lai Hạ đang say sưa luyện tập vở mới tại nhà của Chủ nhiệm CLB Nguyễn Thị Len. Buổi tập hôm nay dường như rôm rả hơn vì lúc giải lao còn có thêm món ngô rang, dưa hấu để các thành viên cùng nhấm nháp, cho câu chèo trong hơn, vang hơn. Bà Len tâm sự: Gọi là CLB nhưng thực ra chúng tôi chưa có quyết định thành lập mà chỉ là những “nghệ sĩ nông dân” quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” có chung niềm đam mê thì cùng nhau gây dựng thành một gánh chèo làng để biểu diễn phục vụ bà con và góp phần gìn giữ vốn văn hóa của làng quê. CLB có 15 người gồm nhạc công và diễn viên. Người cao tuổi nhất là 87 và trẻ nhất cũng gần 50. Để duy trì hoạt động như hiện nay ngoài công sức, tình yêu và niềm đam mê của các thành viên còn có sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến thôn, xã. Tham gia Liên hoan tiếng hát các làng chèo tỉnh Bắc Ninh lần thứ Nhất vào năm 2011 và lần thứ Hai vào năm 2016, CLB chèo Lai Hạ đoạt HCB toàn đoàn và còn được 1HCV, 1HCB cá nhân.

 

 

Những “Nghệ sĩ nông dân” của Đoàn chèo Lai Hạ (Lương Tài) say sưa luyện tập vở mới.

 

Vốn là những người nông dân cần mẫn, một nắng hai sương song những lúc nông nhàn rảnh rỗi, buông tay cày, tay cuốc là họ lại tìm đến với tiếng trống, tiếng phách, tiếng nhị vừa thỏa niềm đam mê vừa khơi dậy tình yêu nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng dân cư. Dẫu chỉ là “gánh chèo làng” nhưng những “nghệ sĩ nông dân” đã mang đến cho người dân vùng đất bãi ven sông nhiều vở diễn xúc động. Ngoài những tích chèo cổ như “Lưu Bình Dương Lễ”, “Quan âm Thị Kính”, “Phạm Công Cúc Hoa”, “Trương Viên”, “Đô đốc Bùi Thị Xuân”… CLB chèo Lai Hạ còn hướng sang thể hiện các đề tài xã hội mới trên chất liệu chèo để phù hợp với hơi thở cuộc sống và đưa chèo gần hơn với công chúng đương đại như vở “Lễ mừng thọ mẹ”, “Hạnh phúc tái sinh”, “Tiễn anh lên đường”...

Bà Phạm Thị Hòa vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp khi vào vai bà mẹ vở “Hạnh phúc tái sinh” biểu diễn tại Liên hoan làng chèo tỉnh Bắc Ninh lần thứ Nhất. Bà hào hứng kể, làm ruộng thì biết cây gì vụ nào, còn đi hát chèo thì phải biết nhịp, phách, làm sao để tiếng hát của mình mềm mại, uyển chuyển, hòa hợp với tiếng đàn. Lúc đầu tham gia, tôi chỉ biết hát “í a í ơi” vậy thôi, sau này luyện dần, được các anh chị em chỉ dẫn rồi cũng biết thế là nhập hồn vào vai diễn. Tôi hát được nhiều làn điệu, cử chỉ, nét mặt, hành động cũng thành thục, đồng điệu hơn. Khi vào vai mẹ thì tình cảm, trìu mến, nhân hậu còn lúc đóng vai đào ánh mắt cũng biết liếc “sắc dao cau” đong đưa, lúng liếng cho hợp tính cách nhân vật…

 

 

Một buổi luyện tập của gánh chèo làng Lai Hạ (Lương Tài).

 

Bằng niềm đam mê, tâm huyết với nghệ thuật chèo cùng sự nỗ lực luyện tập, gánh chèo Lai Hạ không chỉ phục vụ bà con làng xóm mà còn được mời đi lưu diễn ở các làng, xã lân cận trong những dịp hội hè, đình đám. Đặc biệt, được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, mỗi khi thôn, xã hay huyện tổ chức các sự kiện cũng thường mời CLB chèo Lai Hạ đến biểu diễn, góp phần tuyên truyền nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới như: Xây dựng Nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn tình đoàn kết trong xóm làng, xây dựng gia đình văn hóa... Ông Nguyễn Thế Ban, người gắn bó với CLB chèo từ những ngày đầu cho biết: “Chúng tôi tự góp tiền, góp gạo “nuôi” chèo… Quần áo, trang phục, đạo cụ đều tự mua sắm. Những buổi đi biểu diễn phục vụ, thù lao, công sá có khi chỉ là bữa cơm thết đãi cả đoàn, nhiều khi chẳng có gì nhưng với chúng tôi cứ được diễn cũng đủ thấy vui và hạnh phúc lắm rồi!”.

Không thù lao, không lương bổng nhưng chính những “nghệ sĩ, diễn viên nông dân” ấy đang nuôi dưỡng, gìn giữ nghệ thuật chèo của quê hương, dân tộc. Dẫu kinh phí hoạt động vô cùng eo hẹp, đạo cụ, phục trang đã cũ sờn nhưng họ chẳng đòi hỏi và cũng không mong muốn gì nhiều ngoài việc hy vọng các cấp, ngành tạo điều kiện để CLB chèo có thêm đất diễn. Nếu được tham dự một buổi sinh hoạt, luyện tập của CLB chèo Lai Hạ, nhìn cách mà họ tự biên tự diễn, tự dàn dựng vở, sẽ thấy họ đang thiếu những kịch bản chèo mới và cần nhất là một người am hiểu sân khấu, có chuyên môn về hướng dẫn, đào tạo, giúp họ dàn dựng vở mới. 

Bài, ảnh: Thuận Cẩm
Top