Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 30/05/2017 - 08:49
Niềm vui, ý nghĩa cuộc sống từ trong lao động của cụ bà 80 tuổi
Nhìn bà cụ với động tác nhanh nhẹn, dứt khoát bên chiếc máy bơm nước, giọng nói thì rành mạch, rắn rỏi... tôi không thể ngờ năm nay cụ đã bước sang tuổi 80. Vốn là người “hay lam hay làm” nên dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn lấy việc cấy lúa trồng hoa màu làm niềm vui, cụ bảo: “Đi làm mới khỏe cô ạ, ở nhà buồn mà yếu lắm!”. Tiếp xúc với cụ, tôi học được nhiều điều về lẽ sống ở đời để sống vui, sống có ích. Đó là cụ Bạch Thị Cầm, sinh năm 1937 ở thôn Ngô Cương, xã Nhân Thắng (Gia Bình).

Cứ đều đặn mỗi ngày, cụ Cầm lại xách chiếc xô nhỏ ra đồng khi trời vừa sáng, vẫn miệt mài với công việc như thế suốt bao năm qua. Trò chuyện với tôi, cụ Cầm cười hiền hậu, ánh mắt vẫn ánh lên sự tinh anh. Cụ vốn xuất thân từ gia đình làm nông, gắn bó với cây lúa, cây ngô từ thuở nhỏ nên khi lớn lên vẫn theo nghiệp của cha mẹ. Cụ lấy chồng ở Mỹ Hương (Lương Tài), có một người con gái, nhưng chồng cụ đã qua đời từ rất lâu. Cụ Cầm ở lại nuôi con và trở về quê ngoại sống (nơi ở hiện nay). Năm 2004, người con gái duy nhất của cụ đi lấy chồng ở Thuận Thành, thỉnh thoảng mới lại về thăm cụ được. Từ hồi đó đến giờ, một mình cụ vẫn làm 3 sào rưỡi ruộng lúa. Năm nào cụ cũng túc tắc cấy dần, chịu khó chăm sóc và đến mùa gặt thì thuê gặt. Vụ đông, cụ trồng bầu, bí để cải tạo đất. Trước và sau nhà có mảnh vườn, cụ cũng trồng ngô, súp lơ hay các loại rau đem bán kiếm thêm chút tiền làm chi phí sinh hoạt.

Suốt những năm tháng thanh xuân dường như tình cảm của cụ với cây lúa, cây ngô trở thành máu thịt, thành hơi thở cuộc sống. Vì thế, ngay cả khi đã già, tuổi cao, cụ vẫn thấy “nhớ” nếu mỗi ngày không được ra đồng nhìn thấy cây lúa, không được hưởng cái gió, cái nắng đượm mùi lúa mới. Khi tôi gặng hỏi: Cụ ơi, tuổi cao rồi sao cụ không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, hoặc đến nhà con cháu, họ hàng chơi cho khuây khỏa chứ ra đồng làm gì cho vất vả? Cụ cười nhẹ bảo: “Giờ tôi được nhà nước nuôi rồi, được hưởng chế độ của người già nhưng ở nhà chán lắm. Hôm nào không lao động tôi lại thấy người khó chịu’.

 

 

Cụ Cầm dọn sạch cỏ luống ngô vừa thu hoạch ngoài vườn.

 

Có lẽ chính nhờ lao động nên dù ở tuổi hiếm có nhưng cụ Cầm vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, linh hoạt, sáng suốt. Cụ Cầm nói thêm: “Tôi lao động như vậy cũng là để làm gương cho con cháu”.

Không chỉ nói chuyện ngày nay, mà những chuyện từ thời xa xưa cụ vẫn nhớ như in và kể rành rọt. Cụ bảo: Bây giờ độc lập rồi, cuộc sống đầy đủ, sung sướng hơn trước, chính sách ưu đãi chăm sóc người già cũng được Nhà nước quan tâm, tôi vui và hạnh phúc lắm.

Suốt mấy chục năm lao động để kiếm sống, nuôi con, cho đến nay khi đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ Bạch Thị Cầm vẫn duy trì thói quen lao động bởi cụ tìm thấy niềm vui, ý nghĩa của sự sống trong công việc. Không muốn phiền con cháu, cụ thường tự xâu kim khâu vá; không muốn gặp phiền toái trong các mối quan hệ, thay vì ngồi túm tụm chuyện trò, cụ lấy công việc làm niềm vui. Bữa ăn hàng ngày của cụ cũng rất đơn giản, khi thì cái đậu, quả trứng hay lạng thịt, lạc rang, cụ ăn uống rất điều độ, mỗi bữa ăn lưng bát cơm, ngon miệng thì ăn 2 lưng bát.

Cô Vũ Thị Thơm, hàng xóm của cụ chia sẻ: “Cụ Cầm khỏe lắm, khi phải phun thuốc sâu cho lúa cụ vẫn tự đi phun mà không phải thuê, cụ còn đạp xe thồ ngô, bí bầu hay vài mớ rau ra chợ Ngụ bán. Nhiều hôm sáng sớm sang chơi, vào đến sân thấy cửa khóa, nhìn ra vườn đã thấy cụ loay hoay tưới nước, nhặt cỏ cho luống ngô rồi.”

Lối sống chân chất, mộc mạc cùng thói quen sinh hoạt điều độ, lấy công việc làm niềm vui đã mang đến cho cụ một cuộc sống khá nhẹ nhõm. Bằng sự lạc quan, bằng quan niệm sống đơn giản cụ Cầm vẫn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi mỗi ngày qua đi.

Trần Thư
Top