Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 18/05/2017 - 14:58
Gai nhọn từ bé
Nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm, chị Phượng tức tốc phi xe máy một mạch đến trường. Vừa đi, chị vừa nghĩ ra đủ lời lẽ để đối đáp với những phàn nàn của cô. Con trai mình ngoan thế, làm gì có chuyện vô tổ chức, vô kỷ luật đến nỗi trốn học, trèo tường ra quán net rồi đánh nhau ở đấy cơ chứ. Từ bé, nó đã là đứa khôn ngoan nhất nhà, mà không, nhất họ này ấy chứ. Chắc có nhầm lẫn nào đây.

Nhìn thấy con, chả kịp chào cô, chị xuýt xoa, hỏi dồn dập “Đứa nào đánh con? Con có làm sao không? Sao mắt mũi, mồm miệng tím hết thế kia? Bị chúng nó đánh mà con lại để yên thế à?”. Thằng bé thì cứ cúi gằm mặt, chẳng dám ho he gì.

Đủ lịch sự để bà mẹ yêu con “nhất quả đất” hỏi han con xong, cô giáo chủ nhiệm mới nói “Chắc công việc của chị bận quá nên không quan tâm sát sao đến cháu. Hai lần họp phụ huynh học sinh trường gửi giấy mời chị đều không tham gia, số điện thoại đăng ký để liên lạc thường xuyên với gia đình không có người bắt máy, tôi nhắn tin cũng không thấy trả lời. Gần đây cháu Kiên có biểu hiện bỏ bê việc học hành, chống đối giáo viên trên lớp và đỉnh điểm là sự việc hôm nay. Qua gặp gỡ, trao đổi với các bạn đánh cháu tại quán nét, chúng tôi được biết cháu nhiều lần trêu chọc, gây gổ với các bạn, hôm nay, cháu cũng là người gây sự trước. Số điện thoại của gia đình đăng ký với nhà trường chính là số điện thoại của cháu đang dùng. Đó là lý do vì sao nhiều lần giáo viên chủ nhiệm liên hệ với gia đình không được”.

Nghe đến đây, chị Phượng nóng bừng mặt, cảm giác vừa xấu hổ vì thằng con ngỗ nghịch, vừa xấu hổ vì tự mình huyễn hoặc về cậu con giai quý hóa. Chẳng biết phải nói với cô thế nào, chị xin lỗi cô giáo chủ nhiệm và hứa sẽ sát sao hơn với con mình, uốn nắn, giáo dục cháu từ từ.

Cả quãng đường về nhà, bà mẹ không nói một lời nào với con. Chị tức tốc gọi chồng đi làm cách nhà mấy chục cây số phải về ngay giải quyết việc gia đình. Thì ra lâu nay, thằng bé lừa dối cả cô giáo lẫn bố mẹ.

Không giống như những lần “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong quan điểm và cách dạy con trước đây, cuộc “họp kín” vợ chồng  chị Phượng lần này không to tiếng, chẳng tranh luận, mà toàn tiếng thở dài. Chị phải thừa nhận rằng mình đã sai khi không chỉ cho con “tự do phát triển” mà còn khuyến khích con “chủ động, chiến thắng” khi con tranh đồ chơi, phá vỡ quy tắc trong những cuộc chơi với các bạn trong lớp, trong xóm, bởi “trâu chậm sẽ uống nước đục”. Cho đến trước khi sự việc xảy ra, chị Phượng vẫn rất tâm đắc với câu nói “Gai nhọn, nhọn từ bé” mà bà hàng xóm dành tặng cậu con giai “bảo bối” của mình. Giờ con trai như một con ngựa bất kham, chỉ thích tự do và chiến thắng, chị mới nhìn lại cách giáo dục con của mình. Ngày nó còn bé, mỗi khi chạy về khóc lóc mách mẹ con chơi với bạn này, bạn kia bị đánh, chị lại hớt hải chạy đến mắng con nhà người ta chẳng cần biết sự việc cụ thể thế nào. Con bị đánh, ai mà chẳng xót. Có lần, chị và một bà mẹ khác còn cãi nhau nảy lửa, đến giờ gần chục năm trôi qua hai người vẫn “nghỉ” chơi với nhau, cũng chỉ vì con chị tranh cái xe đạp 4 bánh mà xô bạn ngã dúi dụi. Và tính hiếu chiến, hiếu thắng của Kiên cũng lớn dần lên theo năm tháng như vậy.

Đúng là “gai nhọn, nhọn từ bé”, nhưng các cụ ta cũng có câu “Bé không vin, lớn gãy cành”, chị Phượng còn chưa biết sửa sai như thế nào và bắt từ đâu để học cách làm bạn với con, khiến con thay đổi, hòa nhã, hòa đồng được với các bạn. Phải rồi, chính chị cũng phải học làm mẹ.     

Thùy Vy
Top