Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 23/01/2017 - 09:09
Gìn giữ Bảo vật Quốc gia
Có dịp trò chuyện với ông Lê Viết Nga, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh, người nhiều năm gắn bó với công tác sưu tầm hiện vật lịch sử, chúng tôi được biết thêm về các Bảo vật Quốc gia. Những câu chuyện về việc phát hiện, hiến tặng bảo vật càng khẳng định sự trân trọng, trách nhiệm bảo vệ các di sản văn hóa cha ông để lại của người dân Bắc Ninh trong cuộc sống hôm nay.

Hiện nay, Bắc Ninh có 5 bảo vật được xếp hạng Bảo vật Quốc gia là: Tượng Phật A Di Đà chùa Phật Tích (Tiên Du) và Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay chùa Bút Tháp, ba pho tượng Tam Thế chùa Linh Ứng (Thuận Thành), Tượng Rồng đá ở đền thờ Lê Văn Thịnh (Gia Bình) và tấm bia Xá Lợi Tháp Minh hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Xoay quanh mỗi bảo vật có biết bao câu chuyện, huyền tích, chứa đựng nhiều tầng, lớp văn hóa vẫn còn được lưu truyền trong dân gian.

Theo sự giới thiệu của ông Nga, chúng tôi về thôn Xuân Quan, xã Trí Quả (Thuận Thành) để gặp người hiến tặng tấm bia Xá Lợi Tháp Minh, niên đại 601, là tấm bia cổ nhất Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Đức kể: Năm 2004, khi cho máy xúc dọn đường để đào đất làm gạch gần chùa Xuân Quan thì gặp phải một vật cứng ở độ sâu hơn 2m giữa lớp đất sét. Tôi khoanh vùng và cho thợ đào lên thấy một khối đá hai phiến chồng khít lên nhau. Bên cạnh là một hộp đá hình chữ nhật có nắp đậy bằng đá cũng vừa khít. Chiếc hộp đá bên trong không có gì ngoài đất màu nâu thẫm. Riêng khối đá còn lại với hai tấm như có chất keo dán chặt, phải dùng đến cái mai thép xắn đất cạy ra. Đó là một tấm bia đá xanh mầu nâu khắc nhiều chữ Hán, sáng đẹp, rõ nét.

 

 

Ông Nguyễn Văn Đức, người hiến tặng Bảo tàng Bắc Ninh tấm bia “Xá Lợi Tháp Minh” cổ nhất Việt Nam giới thiệu về chữ “An” do Bảo tàng tỉnh tặng gia đình.

 

Dù không hiểu nội dung bia đá nhưng ông Đức vẫn đưa hai hiện vật về nhà nâng niu, bảo quản. Sau một thời gian cũng có người buôn đồ cổ trả giá lên đến mấy chỉ vàng nhưng ông Đức không bán. Năm 2012 cán bộ phòng nghiên cứu-sưu tầm thuộc Bảo tàng Bắc Ninh về xã sưu tầm hiện vật lúc đó mọi người mới biết giá trị to lớn của tấm bia. Ông Đức đề nghị được hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh và chỉ yêu cầu được tặng lại một chữ “An”.

Theo ông Lê Viết Nga: Điều đặc biệt nhất là văn bia có ghi “Long Biên huyện, Giao Châu xứ”. Từ trước đến nay nhiều công trình nghiên cứu cho rằng thành Long Biên xưa nằm ở nhiều nơi, khi thì ở huyện Tiên Du, khi thì ở huyện Yên Phong. Chính nội dung “Long Biên huyện, Giao Châu xứ” làm cho bia “Xá Lợi Tháp Minh” trở thành bằng chứng vật chất đầu tiên và duy nhất cho đến hiện nay khẳng định thành Luy Lâu và thành Long Biên trong lịch sử là một.

Ông Đức giãi bày: Sau khi biết nội dung trong tấm bia tôi thấy có một sự trùng hợp kỳ lạ: “Ngày tháng ghi trên bia, trùng với ngày tháng tôi lập gia đình (15-10 âm lịch). Ngày Bảo tàng đến đặt vấn đề hiến tặng là ngày tôi dọn về nhà mới. Nhận 1 chữ “An” tôi thấy thanh thản, dường như mọi việc trong cuộc sống đến với gia đình tôi luôn bình an, hạnh phúc.
 

 

 

Về thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu (Gia Bình) nơi thờ Thái sư Lê Văn Thịnh, gặp các bậc cao niên, chúng tôi biết thêm những câu chuyện xung quanh việc phát hiện Rồng đá, bảo vật Quốc gia. Ông Nguyễn Kim Oai, Trưởng Tiểu ban bảo vệ di tích lịch sử đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh nhớ lại: Năm 1991, cụ Phan Đình Phô thủ từ đền khi ấy (nay đã mất) đang dọn dẹp quanh cổng đền phát hiện một phần đầu của Rồng hở ra chỉ to bằng cái bát. Cụ báo cáo với ban bảo vệ di tích đền và địa phương, trong 10 ngày Rồng đá được khai quật lên. Khi đưa Rồng đá lên khu vực đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh thôn phải huy động 30 trai tráng khỏe mạnh ra khiêng.

Sau khi phát hiện Rồng đá, những câu chuyện trong cuộc sống thường nhật mang ý nghĩa tâm linh được nhân dân thôn Bảo Tháp chia sẻ với nhau. Sau bao nhiêu năm mưa gió làm xói mòn nhiều lớp đất, đá vậy mà Rồng đá không nổi lên mà chỉ được phát hiện khi lập hồ sơ khoa học và pháp lý đề nghị Nhà nước xếp hạng di tích đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh. Cũng có người đánh giá từ khi phát hiện Rồng đá cuộc sống nhân dân địa phương ổn định phát triển, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa xóm giềng ngày càng bền chặt hơn.

 

 Hiện vật phần chân và đuôi cuối của Rồng đá mới phát hiện và đưa về Bảo tàng tỉnh trưng bày năm 2016.

 

 Trước thời điểm thôn Bảo Tháp phát hiện bảo vật Rồng đá, hầu như chưa có tư liệu lịch sử hay nhân chứng nào xác định vốn trước đây ở khu di tích có bảo vật này. Rồng đá là linh vật độc đáo, hình dáng nửa mình rắn, nửa mang tư thế và móng vuốt như rồng, nằm trong tư thế cuộn tròn đầu ngóc cao, miệng ngoạm vào thân, toàn thân có vẩy, đầu không có bờm râu. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì Rồng đá biểu hiện đoạn đời oan khuất của danh nhân Lê Văn Thịnh sau vụ án oan trên hồ Dâm Đàm đời vua Lý Nhân Tông.

Năm 2010, khi khai quật thám sát khu vực di tích trước khi tu bổ đền các nhà khảo cổ còn phát hiện hai khúc chân Rồng đá chất liệu đá nhám và một đoạn đuôi cuối của Rồng khác bằng đá xanh, phong cách điêu khắc tương tự với Rồng đá phát hiện năm 1991 nhưng lắp vào không khớp. Vậy tổng cộng sẽ có 3 Rồng đá!? Năm 2016, Bảo tàng tỉnh sưu tầm chuyển các hiện vật của Rồng đá ở khu vực đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh về trưng bày, tại đây nhiều người dân địa phương còn cho biết, trước năm 1980 đê trong khu vực có nguy cơ bị vỡ, xe chở đất về đây có chở một số phiến đoạn lớn hơn của Rồng đá mang đi kè đê… Điều đó sẽ gợi mở để các cấp, ngành, các nhà nghiên cứu tiếp tục phát hiện thêm những tầng lớp văn hóa đang còn ẩn chứa tại khu di tích lịch sử này. 

Minh Hường
Top